Cái năm nhất chết tiệt (6)

472 61 25
                                    

Harry mân mê cuốn sách Độc dược, điều này làm cả đám bao gồm Ron, Hermione, Fred, George và giáo sư Snape được một phen hoa mắt, chóng mặt.

Ron loạng choạng ngã sấp về phía trước, kéo theo đám Fred và George ngã theo.

- Merlin ơi, có phải anh bị hoa mắt hay Harry nó đang ôm cuốn sách Độc dược vậy ?
- Ron ! Mày lên xem thử đi, chứ tao và Fred cần gặp bà Pomfrey.
- Tại sao lại là em ?
- Mày bằng tuổi nó hay bọn tao bằng tuổi nó ?

Ron cứng họng lủi thủi lê bước lại gần Harry. Anh bạn nghe thấy Harry đang lẩm bẩm gì đó, nghe đại loại như đang nhắc về "bạn nhỏ" nào đó.

Lấy hết sức bình sinh của hơn mười mấy năm tồn tại trên cõi đời, Ron vỗ vai người bạn thân của mình, với hi vọng anh sẽ không theo phản xạ như Hermione mà đấm Ron một cái.

- Này.
- H-Hả ? Có chuyện gì vậy Ron ?
- Mình hỏi "bạn nhỏ" là ai mà cứ thấy bồ nhắc. Bồ cứ lầm bầm như một thằng vừa trốn từ Azkaban ra ấy.
- À ừ ... thì ... Ơ chuyện của mình, sao bồ cứ thắc mắc ??!
- Sao lại lớn tiếng với mình ?
- Ai kêu bồ hỏi bất chợt thế thì tới chú Sirius cũng ấp úng.
- Nho nhỏ thôi, bồ thèm nụ hôn với Giám ngục sao ? Bồ không lo cho bồ thì cũng phải lo cho chú Serious chứ !
- Sao cũng được. Mình có chuyện gấp đi trước nha, khi nào bồ lên phòng thì nhớ gõ cửa đó.

Harry giống như bị bắt gian ăn cắp vặt, vội vàng lủi đi mất, trong ngực vẫn khư khư cuốn sách Độc dược kia.

---

Trên đường quay về phòng, Malfoy luôn giữ một trạng thái tức giận. Chính hắn cũng không biết vì sao mình nổi cáu, mà chính hắn cũng chẳng để ý đến bộ dạng của mình hiện tại.

Đứa con của Lucius Malfoy, của họ Malfoy, của một gia tộc danh giá, của những kẻ phục tùng Chúa tể Voldemort, đã, đang và hiện tại đang vác một thằng nhóc năm nhất trên vai cùng với cái mặt đưa đám đi khắp các dãy hành lang.

Chuyện sẽ chẳng to tát nếu đó là nhà Weasley, nhưng đây là Malfoy, ngoại trừ những việc được Chúa tể giao, bọn họ đều có kẻ làm thay mình, kể cả việc nhẹ nhàng nhất là mặc quần áo. Đối với thành viên tộc Malfoy, việc phải động tay động chân cho những công việc sinh hoạt bình thường là một sự sỉ nhục.

Và không cần nói cũng biết, xin thề với Merlin rằng ông bà Malfoy chắc sẽ đột quỵ ngay khi biết thằng con mình chạm vào một đứa thấp kém hơn họ và còn vác nó trên đôi vai ngọc ngà, chưa kể bàn tay nó còn đang chạm vào mông thằng bé ấy.

Draco hiện tại làm trái lại tất cả những gì hắn được dạy, từ cách phải trở nên sang trọng, quý tộc, bình tĩnh, cho đến cách không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, luôn phải giữ cái đầu lạnh, khuôn mặt lạnh lùng. Ấy thế mà nhìn xem, thành quả của bao nhiêu năm dạy dỗ đều như đem vứt cho chó ăn.

Ông bà Malfoy đã như vậy, thì Severus Snape cũng không kém cạnh. Vị giáo sư ấy giờ đây đang nằm trong Bệnh Thất, giống như mê sảng mà cứ vài phút sẽ gào lên cái tên Draco Malfoy.

Namjoon sau khi được đưa về phòng thì sợ hãi tột cùng, em sợ hắn, mặt hắn lúc này trông dữ tợn hệt như một con yêu tinh. Đôi lông mày nhíu lại, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, và bàn tay thì sắp tứa máu vì hắn nắm quá chặt.

Một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng cao nhất. Namjoon căng thẳng đến nỗi không thể thở được, em tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi thì bỗng nhiên hắn cất lời, giọng khàn đi trông thấy.

- Lần sau đừng đi với nó nữa.
- Tôi không đi với nó, ch-chỉ là ... Khoan đã.

Draco ngẩng mặt lên hoang mang. Ngay lập tức, một Namjoon xoè đủ mười móng lao đến muốn cào nát mặt hắn.

- Draco Malfoy !! Trả lại sách cho tôi !!!

Hắn ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy em có dấu hiệu muốn cào lần nữa liền vắt chân lên cổ mà chạy, theo sau là tên nhóc năm nhất vừa đuổi vừa đòi giết.

- Draco Malfoy !! Tôi giết anh !!!

Cả hai rượt nhau hết kí túc xá, đến ra với toà tháp phía Tây, rồi lại về phòng ăn, qua phòng giáo sư McGonagall, qua Bệnh thất, ngang qua giường bệnh của Giáo sư Snape, rồi lại ngược dòng về kí túc xá Slytherin.

Sau một lúc lâu, hai người trở về phòng, Malfoy với khuôn mặt đầy vết cào, còn Namjoon vẫn còn hậm hực vì chuyện sách vở.

Về phần giáo sư Snape, ông chỉ vừa khoẻ hơn thì từ đâu hai đứa giặc xuất hiện, và kết quả là bà Pomfrey được một phen trối chết khi mà bỗng nhiên giáo sư ngã uỵch xuống đất, mắt trợn trắng và tay chỉ về hướng hai đứa kia vừa chạy khuất.

01/03/2019 - Rin
26/10/2019 _𝑱𝒊𝒔_
_ 01/10/2024 _ Jis _

[BOT!JOON] 𝕬𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ