Chương 87

253 17 0
                                    


Trong một gian phòng khác trên lầu, Lâm Chiếu Vũ nói với anh trai: "Nhìn vào tình huống ở chung của mấy đứa hiện nay, có lẽ ba không cần lo lắng."

Lâm Chiếu Đông thở dài: "Ai biết được, hiện tại cũng rất khó nói. Vạn nhất sau này Vu Chi, Vu Hồng gặp được phụ nữ muốn kết hôn, đợi khi Vu Chu và Tiếu Vi cũng kết hôn, chũng ta lại già rồi, , mấy đứa Ethan còn nhỏ, cậu ấy ở đây sẽ thấy cô đơn, có lẽ sẽ muốn về Pháp."

Lâm Chiếu Vũ do dự nói: "Có lẽ Vô Ý sẽ gặp được người yêu thích ở Hongkong cũng không biết chừng."

Lâm Chiếu Đông lắc đầu: "Không phải ba nói rồi sao, Vô Ý không thể kết hôn, ba cũng lo lắng nếu cậu ấy kết hôn."

Lâm Chiếu Vũ thở hắt ra: "Trước kia em vẫn muốn Vu Hồng có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn như bình thường, đừng để Ryan và Andrew phải sống trong gia đình đơn thân, hiện giờ thấy Vô Ý ở chung với mấy đứa tốt như thế, ngược lại em lại thấy Vu Hồng không muốn kết hôn thì thôi. Trông Ethan đâu có chút cô độc của gia đình đơn thân đâu."

"Có lẽ ba đã nghĩ như thế nên mới có quyết định này." Lâm Chiếu Đông thở dài thêm một tiếng, lại rất kính nể nói: "Ba không hổ là ba, chuyện gì cũng nghĩ cho chúng ta, nghĩ rất tốt."

Từ sau khi ba qua đời, hai anh em đều cảm nhận được rõ những nỗ lực của ba đối với gia đình này, đối với những người con như họ. Lâm gia có một vị lão nhân như vậy, chính là phúc cho con cháu.

Bên này, Thẩm Tiếu Vi nhận được điện thoại của anh họ Vu Hồng xong liền gọi điện ngay cho em gái. Như Vi đang rúc trong phòng để đắm chìm trong những tác phẩm của cậu nhỏ, sau khi nhận được điện thoại của anh trai, cô liên tục đáp ứng. Cúp điện thoại, Như Vi buông sách ra khỏi phòng. Lâm Chiếu Trinh đang ở trong phòng hoa, chăm sóc cho đống hoa hoa cỏ cỏ của mình, có người vào nhà kính trồng hoa, bà nhìn sang.

"Mẹ, có cần con giúp gì không?" Thẩm Như Vi rất là nhu thuận đi tới.

Lâm Chiếu Trinh cười nói: "Không phải đang ở trong phòng đọc sách của cậu nhỏ con à?"

"Chính là vì đọc sách của cậu nhỏ nên con mới thấy nên đến giúp mẹ mà." Như Vi đến cạnh mẹ, ôm cánh tay mẹ. "Mẹ, con cảm thấy con rất bất hiếu, sau này con sẽ học tập cậu nhỏ nhiều."

"Ha ha, con đó, miệng càng ngày càng ngọt." Lâm Chiếu Trinh được con gái dỗ dành đến nỗi nở ruột nở gan.

Như Vi kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống, thấy mẹ đang thay chậu hoa, cô lập tức tỏ vẻ muốn giúp. Lâm Chiếu Trinh rất cao hứng khi con gái đến với mình, cũng không bảo con gái về phòng đọc sách nữa, cùng sửa sang lại đống hoa cỏ với con gái. Như Vi là con gái nhỏ nhất trong nhà, ở phía nhà ngoại cũng là người ít tuổi nhất, tất nhiên cũng là người miệng lưỡi ngọt nhất. Lâm Chiếu Trinh được con gái dỗ dành làm cho cười ha ha không ngừng. Như Vi cũng không trực tiếp hỏi mẹ chuyện kia, mà là chậm rãi, từ từ nói sang chuyện khác.

"Mẹ, đọc sách của cậu nhỏ có cảm giác rất hay đó, dù là thơ ca hay văn xuôi, thật giống như mình đang ở trong cảnh đó vậy, cuối cùng con cũng biết tại sao cậu nhỏ lại nổi tiếng như thế."

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ