Chương 104

195 14 1
                                    

Ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Lâm Vô Ý xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, đối phương ôm thắt lưng cậu từ đằng sau kéo cậu vào phòng, đóng cửa, khóa lại.

"Cứu mạng! Cứu ưm!"

Thân thể bị đặt trên cửa, Lâm Vô Ý bị đối phương chặn miệng đột nhiên không từ chối, nhưng ngực phập phồng mạnh cho thấy cậu sợ hãi thế nào.

"Lâm tiên sinh, nếu cậu cam đoan không kêu lên, tôi sẽ buông tay."

Redmond ngả ngớn liếm tai Lâm Vô Ý. Trong nháy mắt Lâm Vô Ý nổi da gà đầy người. Cậu gật đầu, cắn lưỡi. Redmond rất vừa lòng khi cậu nghe lời như vậy, buông lỏng tay ra.

Thân thể Redmond đè mạnh lên Lâm Vô Ý, Lâm Vô Ý không dám nhìn mặt đối phương, không để khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu nói: "Tôi, tôi không thể, thở được..."

Redmond thoáng lùi lại, tay phải vẫn giữ chặt hai tay Lâm Vô Ý. Nâng tay trái lên, hắn sờ mặt Lâm Vô Ý, Lâm Vô Ý bị hắn sờ đến mức dựng tóc gáy.

"Lâm tiên sinh, rất sợ tôi?"

Ánh mắt Redmond đầy nguy hiểm.

Lâm Vô Ý nuốt nước miếng, hơi nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tôi, tôi sẽ không bán, biệt thự, ba để lại cho tôi đâu."

"À." Redmond lại lùi ra một ít. "Tôi không có hứng thú với căn biệt thự kia của Lâm tiên sinh."

"À, uhm, vậy là tốt rồi, tốt rồi." Lâm Vô Ý lại nuốt nước miếng, rồi mới hỏi: "Vậy, uhm, Bội Bội, sao lại biến thành anh?"

"Ha ha..." Redmond bị vẻ ngốc nghếch của đối phương làm cho bật cười, giữ chặt cằm Lâm Vô Ý để cậu nhìn vào mình, hắn nói thẳng ra: "Tôi coi trọng Lâm tiên sinh, thế nhưng..." Redmond hừ lạnh một tiếng. "Người của Lâm gia bảo vệ cậu quá mức. Nếu không có loại phụ nữ ngu xuẩn đó hỗ trợ, tôi vẫn chưa thể hẹn được Lâm tiên sinh."

"A!" Lâm Vô Ý kinh hô một tiếng, chớp mắt mấy cái. "Anh muốn theo đuổi tôi nha."

Redmond nhướng mi: "Phải. Dường như Lâm tiên sinh không hề kinh ngạc."

Lâm Vô Ý hít vào, rũ mắt lẩm bẩm: "Anh cũng đâu phải người đầu tiên theo đuổi tôi."

Redmond nheo hai mắt lại: "Xem ra Lâm tiên sinh rất có mị lực."

"Tôi là người gặp người thích thôi mà." Lâm Vô Ý nhún vai.

"Bất quá sau này tôi không muốn thấy còn ai khác theo đuổi cậu, ngoại trừ tôi." Redmond cúi đầu, lại tăng thêm sức, nâng cằm Lâm Vô Ý lên, môi hai người cách nhau bất quá chỉ là độ rộng của một ngón tay.

Lâm Vô Ý nuốt nước miếng, ngừng thở.

"Lâm tiên sinh, tôi không ngại lên giường trước rồi mới nói chuyện. Tôi coi trọng cậu, cậu cũng chỉ có thể là của tôi."

Hai mắt Lâm Vô Ý nhìn chằm chằm vào miệng Redmond. Đột nhiên, đối phương không hề báo trước mà ép xuống.

"Ưm!"

Môi Lâm Vô Ý bị hôn, hai tay bị giam giữ theo bản năng nắm chặt lại, nhưng cậu không giãy dụa.

Redmond điên cuồng mà tàn phá bừa bãi ngoài miệng Lâm Vô Ý, đối phương lại cắn chặt hai hàm răng, hắn khó thở lùi lại, ra lệnh: "Há miệng!"

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ