Chương 67

262 18 0
                                    

Bởi vì muốn "trông coi" Lâm Vô Ý, bốn người ở đây cũng không uống rượu, chỉ là rót ra để đấy. Trở lại chỗ của mình, bốn người đều ít câu nệ hơn khi nãy, trên bàn bày đầy rượu. Chỉ cởi tây trang, tháo cà-vạt, bốn người ngồi với tư thế tùy ý trên sofa, bất quá vẻ mặt họ thì không sao tùy ý được.

"Aton gọi Vô Ý ra ngoài làm gì?" Lâm Vu Hồng lạnh giọng hỏi.

Thẩm Tiếu Vi nhìn ly rượu trong tay nói: "Anh ta thổ lộ với cậu nhỏ."

Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu nhíu mi, Lâm Vu Chi bình tĩnh hỏi: "Vô Ý có thái độ gì?"

Thẩm Tiếu Vi giương mắt: "Cậu nhỏ từ chối."

Trong mắt Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chu đều hiện vẻ kinh ngạc, tiếp đó là vẻ hiểu rõ "Nên là như thế". Thẩm Tiếu Vi không biết mình nên cao hứng hay mất mát mà nói: "Hình như mười năm trươc Aton đã từng thổ lộ với cậu nhỏ, cậu nhỏ giả bộ coi như anh ta nói đùa để từ chối. Ông ngoại biết chuyện này, hơn nữa còn để Aton đáp ứng chỉ được làm bạn với cậu nhỏ. Nghe trong ý tứ Aton, những người theo đuổi cậu nhỏ cuối cùng đều dừng lại vì ông ngoại can thiệp."

"Rất bình thường." Lâm Vu Chi nhấp một ngụm rượu, nói: "Dựa vào mức độ cẩn thận với Vô Ý của ông nội, tâm tư những người này ông không thể không nhìn ra."

Thẩm Tiếu Vi lại nhíu mi: "Nếu ông ngoại biết tâm tư họ tại sao còn cho phép họ tiếp cận cậu nhỏ? Tình cảm không phải giao dịch, nói không có là không có ngay được. Ông ngoại nên ngăn cản cậu nhỏ đến gần những người đó mới là bình thường chứ?"

Nghi vấn như vậy không chỉ Thẩm Tiếu Vi mới có, ba người khác cũng có. Họ đã biết rất nhiều về quá trình ông nội/ ông ngoại và người nọ ở chung với nhau, cũng biết rõ ông nội/ ông ngoại lo lắng cho người nọ nhiều thế nào. Theo lý mà nói, lúc biết rõ đối phương có ý với Vô Ý, ông hẳn là nên yêu cầu Vô Ý không được đến gần họ, chứ không phải để mặc cho họ tiếp tục làm bạn cùng Vô Ý.

Thẩm Tiếu Vi nói ra chuyện anh đã trầm tư suốt cả dọc đường: "Cậu nhỏ nói trong tình yêu cậu ấy vĩnh viễn chỉ như trẻ con. Một trong những nguyên nhân ông ngoại không cho phép họ theo đuổi cậu nhỏ chính là vì biết rõ điều đó. Theo như cậu nhỏ nói thì ông ngoại biết tình huống của cậu ấy, sợ cậu ấy bị tổn thương. Cậu nhỏ nói cho dù người khác hôn cậu ấy, nắm tay cậu ấy, hay là cậu ấy hôn môi người khác, đều không có cảm giác động tâm. Cái em muốn biết chính là cậu nhỏ có chuyện gì, tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Mà ông ngoại để cho những người theo đuổi cậu nhỏ tiếp tục đến gần cậu ấy có phải cũng vì nguyên nhân đó không?"

Trầm mặc một hồi, Lâm Vu Chu lên tiếng: "Chúng ta hỏi thẳng cậu ấy đi."

"Không được." Lâm Vu Hồng lập tức phản đối. "Cậu ấy không nói, chúng ta không hỏi."

Lâm Vu Chi không nói gì, Thẩm Tiếu Vi đang do dự giữa việc hỏi hay không hỏi. Lâm Vu Chu nói: "Nếu như là vấn đề tâm lý, có thể nhờ bác sĩ tâm lý giải quyết. Hongkong bất tiện thì sang Mỹ hoặc những nơi khác. Nếu là vấn đề thân thể, vậy chúng ta càng phải biết."

"Biết rồi thì sao?" Lâm Vu Hồng lạnh giọng, tất nhiên là không vui: "Để chính miệng cậu ấy nói ra bản thân mình có vấn đề gì à? Rồi mới lại để cậu ấy trốn đi thương tâm một mình ở nơi chúng ta không thấy? Không được hỏi cậu ấy. Cậu ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Cậu ấy không muốn nói chỉ có thể chứng minh chúng ta vẫn chưa để cậu ấy tín nhiệm. Đừng để bị mê hoặc bởi bề ngoài vui vẻ cậu ấy luôn biểu hiện ra, cậu ấy có thương tâm hay không chỉ có mình cậu ấy biết."

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ