Chương 109

222 16 0
                                    

Khi Lâm Vu Chi vào thư phòng, em gái đã đợi ở trong đó. Đóng cửa, anh đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, hỏi: "Em muốn nói gì với anh? Nếu là về Quách Bội Bội, vậy thì thôi."

Lâm Vu Huệ hơi chu miệng nói: "Chẳng lẽ trong lòng anh em lại vô tri thế sao?" Cầu tình cho Quách Bội Bội? Cho xin đi. Cô đâu thiện lương đến mức đó.

Nghe em gái nói vậy, Lâm Vu Chi rất vừa lòng. Trước đó Lâm Vu Huệ đã bảo người hầu mang nước trà đến, cô rót cho anh trai một chén, nói: "Em sẽ không cầu xin cho Quách Bội Bội, nhưng nhất định chú nhỏ sẽ vì Ethan mà cầu tình cho cô ta. Đến lúc đó, anh trai, anh định làm thế nào?"

Dường như Lâm Vu Chi đã nghĩ đến khả năng này, bình tĩnh trả lời: "Hiện tại Quách Bội Bội làm tổn thương người của Lâm gia, sau này sẽ tổn thương đến Ethan, cô ta là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần nói rõ với Vô Ý, cậu ấy sẽ không xen vào. Chờ sau khi vết thương của cậu ấy tốt hơn, bọn anh đưa cậu ấy sang Anh tiếp tục trị liệu, nhân tiện đưa Ethan đi cùng luôn."

Lâm Vu Huệ hiểu ra. Anh trai sẽ để chú nhỏ và Ethan tránh khỏi những thị phi ở Hongkong. Lâm Vu Huệ thở hắt ra, rũ mắt xuống nhìn vào nước trà trong chén. Trầm mặc một lúc lâu xong, cô nhìn lên, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh đối với chú nhỏ... là tình cảm gì?"

Ánh mắt Lâm Vu Chi trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nếu không biết người ngồi kia chính là anh ruột của mình, nhất định Lâm Vu Huệ sẽ chạy trối chết. Cô lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh trai, nói: "Vào đêm tham gia vũ hội... em nghe thấy trong phòng các anh, có, tiếng độngmờ ám."

Lâm Vu Chi không nói gì, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào em gái. Lâm Vu Huệ vẫn phải bại trận, cúi đầu xuống, trái tim hồi hộp đến mức kinh hoàng. Nghe ra trong lời nói của em gái không có ý chất vấn và chỉ trích, Lâm Vu Chi không hề có một chút hoảng sợ khi bị em gái phát hiện, bình tĩnh giống như đang nói một chuyện rất bình thường: "Ethan cho rằng Vô Ý không chỉ là ông chú nhỏ của nó, mà còn là mummy của nó."

"A?" Lâm Vu Huệ khiếp sợ ngẩng đầu.

Lâm Vu Chi hỏi ngược lại: "Ethan coi Vô Ý là mummy, vậy em nói, anh phải coi Vô Ý là gì?"

Lâm Vu Huệ lập tức nghẹn lời, Ethan coi chú nhỏ là mummy? Cô thấy chóng mặt. Lâm Vu Huệ thấy bất bình trong lòng mà thì thào: "Chú nhỏ... là, là chú nhỏ mà!"

"Vậy thì sao? Anh chưa từng coi cậu ấy là trưởng bối của anh. Nếu cậu ấy không xuất hiện, anh sẽ không tái hôn; cậu ấy xuất hiện, Ethan có mummy mà nó thật sư cần, anh có bạn đời thực sự muốn, đơn giản vậy thôi."

Đơn giản? Lâm Vu Huệ sắp bất tỉnh đến nơi.

"Vậy mấy anh họ Vu Hồng thì sao?" Chẳng lẽ đêm đó cô nghe nhầm? Trong phòng rõ ràng không chỉ có anh trai cô mà!

Lâm Vu Chi vẫn mang bộ dáng bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Bây giờ em hỏi anh, là muốn anh buông tay với Vô Ý, hay là muốn Vô Ý rời khỏi nhà?"

"Em..." Lâm Vu Huệ không biết phải nói gì, cô không biết, cô chỉ là, chỉ là, chỉ là... Cô cũng không biết mình muốn kết quả gì. Cuối cùng, cô giận dữ nói: "Em không muốn chú nhỏ rời đi. Từ sau khi chú nhỏ trở về, trong nhà, thay đổi rất nhiều. Em thích thay đổi thế này." Thở hắt ra, cô nói: "Anh, nếu để người khác biết chuyện này, anh có nghĩ tới hậu quả không?"

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ