Chương 72

259 18 0
                                    

Nói là chụp ***, tối đa cũng chỉ là để lộ thân trên, hơn nữa qua bàn tay Lâm Vu Chu, người trong tấm hình vừa thanh thuần vừa mị hoặc, nhưng không hề có một chút ***. Mặc dù là vậy, sau khi Lâm Vu Hồng xem xong liền xóa toàn bộ không chút khách khí, hơn nữa còn rất nghiêm khắc nói cho anh em nhà mình, sau này không được để Lâm Vô Ý chụp loại ảnh thế này, dù là Lâm Vô Ý tự mình yêu cầu cũng không được. Lâm Vu Chu cũng vốn chỉ muốn dỗ cho người nào đó cao hứng, để người nào đó có nguyên do nói ra vấn đề của mình, chứ anh cũng không định chụp cho Lâm Vô Ý. Đừng nói là ảnh chụp kiểu thế, dù có là ảnh chụp bình thường của Lâm Vô Ý, anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Bốn người đều có tâm tư riêng, sau khi xem ảnh xong cũng không nói gì với nhau nữa, làm chuyện của mình trong phòng khách, chờ người nào đó thức dậy.

Lâm Vô Ý ngủ đến tận hơn 11 giờ mới no mắt. Bởi vì "chảy mồ hôi", cậu tắm táp một hồi mới đi xuống lầu. Cậu vừa xuống, bốn người trong phòng khách đều lập tức có động tác.

"Chào buổi sáng, các cưng à."

Có một giấc mơ thoải mái, tâm tình của Lâm Vô Ý rất tốt. Cho mỗi người một "nụ hôn chào buổi sáng". Lâm Vu Chi mang ý cười trong đôi mắt nhận nụ hôn chào buổi sáng của người nào đó, sửa lại: "Nên là chào buổi trưa."

"Ha ha..."

Thuận thế ngồi xuống cạnh Lâm Vu Chi, Lâm Vô Ý duỗi dài cánh tay ra, hỏi: "Hôm nay các cậu có sắp xếp gì không?"

"Không có. Muốn ra ngoài chơi không?" Lâm Vu Chu hỏi. Hiện tại nhìn người này, nhất là trên mặt vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại từ nụ hôn của người kia, nội tâm Lâm Vu Chu cực kỳ không bình tĩnh.

Lâm Vô Ý nói: "Hôm nay mấy người Joseph không đến đây. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Tôi muốn đi cung điện Lourve."

"Ăn cơm đi. Chúng tôi đều ăn rồi, hôm nay chúng ta ăn tối bên ngoài." Lâm Vu Hồng lộ vẻ hơi ôn nhu nói.

"Tôi ăn một quả táo là được rồi, vừa dậy nên không có khẩu vị gì cả, lát nữa đói bụng tôi sẽ ăn bên ngoài, muốn ăn mỳ Ý."

"Được."

Chỉ cần là chuyện Lâm Vô Ý muốn làm, bốn người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.

Lâm Vô Ý uống hết một cốc nước lớn, lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng to đùng. Nhìn dáng vẻ cậu ăn táo, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đều thấy trái tim mình mềm mại vô cùng. Thích một người, chính là cảm giác này nhỉ?

Đợi Lâm Vô Ý ăn táo xong, năm người sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Đều là lần đầu tiên đến đây cùng Lâm Vô Ý, từ trước Lâm Vu Hồng đã hỏi trợ lý nơi mua sắm tốt nhất ở Paris là chỗ nào. Đừng thấy Lâm Vu Hồng là một trong những người quản lý Lâm Thị, anh chưa từng đến Paris mua sắm cùng ai đâu. Ngay cả trang phục và phụ kiện của anh đều là do danh gia định chế, hoặc cũng là do trợ lý tư nhân chuẩn bị giúp anh, nếu muốn có cái gì trên tạp chí, chỉ cần nói với trợ lý một tiếng là được. Lâm Vu Hồng không có vợ, cũng không có bạn gái, bản thân anh cũng không thích mua sắm, tất nhiên không hề biết rõ. Lâm Vô Ý cũng không thiếu mấy thứ này, khi Lâm lão gia tử còn tại thế đã sắm cho con trai mình toàn thứ tốt ở khắp các nơi. Nhưng đối với Lâm Vu Hồng mà nói, đó là ông nội mua cho Vô Ý, không phải anh mua, ý nghĩa khác hẳn.

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ