Chương 111

242 14 0
                                    

Lâm Vô Ý ngủ một đêm xong vẫn thấy đầu váng mắt hoa. Mấy người phụ nữ trong nhà đều đến đây. Ngay cả Ryan và Andrew cũng tới. Hai bạn nhỏ này không thể hiểu bị thương nghĩa là gì, các bé rất muốn ông chú nhỏ bế mình, thế nhưng bà nội không cho, các bé rất buồn bực.

Hai chị dâu Lâm Bàng Lệ Vân và Lâm Hàn Thiến lau mặt cho Lâm Vô Ý, còn đánh răng cho cậu, khiến cho Lâm Vô Ý rất ngượng. Ngay vào lúc Lâm Vô Ý cảm thấy khó khăn vì chuyện đi vệ sinh, có người nhanh chóng vào phòng, nhìn qua là biết vừa vội vàng trở về.

"Tiếu Vi?"

Thẩm Tiếu Vi cười với người đang kinh ngạc trên giường: "Cháu nghĩ cậu sắp dậy, xem ra cháu về rất đúng lúc."

Mấy người Lâm Chiếu Trinh đều biết trưa nay Thẩm Tiếu Vi sẽ về, hỏi: "Bao giờ bác sĩ đến đây?"

Thẩm Tiếu Vi nhìn đồng hồ, nói: "Sắp rồi."

Lâm Chiếu Trinh nói: "Con đưa Vô Ý vào nhà vệ sinh, chúng ta đi xuống."

"Được."

Lâm Vô Ý vẫn đang kinh ngạc vì Tiếu Vi xuất hiện, sau khi chị dâu và chị gái đã ra ngoài, cậu ngây ngốc hỏi người đang xốc chăn lên chuẩn bị bế cậu: "Sao cậu đã về rồi?"

Ethan ở đây, Thẩm Tiếu Vi nhẫn nại dục vọng muốn được hôn môi Lâm Vô Ý, hôn vào khóe miệng cậu, tiếp đó bế cậu lên, đi vào phòng vệ sinh, lúc này mới trả lời: "Cậu bị thương, sao bọn cháu có thể đều không ở nhà được."

Đưa Lâm Vô Ý đến bồn cầu, Thẩm Tiếu Vi quay lại đóng cửa, rồi mới đến gần, ý tứ rất rõ ràng. Lâm Vô Ý xấu hổ cắn môi: "Cậu ra ngoài đi."

Thẩm Tiếu Vi cười đầy xấu xa, nói: "Cháu giúp cậu."

"Không cần, cậu ra ngoài đi."

Một phút đồng hồ sau, Thẩm Tiếu Vi cười ra khỏi nhà vệ sinh, cũng tiện thể đóng cửa giúp người nào đó. Cửa vừa đóng xong, nụ cười trên mặt Thẩm Tiếu Vi liền biến mất. Đối mặt với người bị thương toàn thân, sao anh có thể cười được. Trải qua một đêm, trên người Lâm Vô Ý có nhiều vết bầm hơn, hai đầu gối là đáng sợ nhất, hiện tại Thẩm Tiếu Vi chỉ muốn giết người.

"Cậu họ, ông chú nhỏ đâu?" Ethan ngồi trên giường không hề rời đi rất khẩn trương hỏi. Không nhìn thấy ông chú nhỏ bé liền thấy khẩn trương.

Thẩm Tiếu Vi thay đổi sắc mặt, ôn hòa nói: "Ông chú nhỏ ra ngay. Ông chú nhỏ dậy khi nào?"

"Vừa mới dậy." Ánh mắt Ethan vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.

Đến trưa Lâm Vô Ý phải thay thuốc, lại lo lắng hiện tại cậu đi vệ sinh không tiện, đêm qua bốn người đã bàn bạc xong xuôi phải có ít nhất một người ở nhà để chăm sóc Lâm Vô Ý, họ sẽ không giao Lâm Vô Ý cho người khác chăm sóc. Tình huống hôm nay đặc biệt, trong bốn người chỉ có Thẩm Tiếu Vi có thể dành ra thời gian trống. Ở công ty có ba trấn thủ, Thẩm Tiếu Vi xử lý xong một số việc liền về nhà ngay. Lâm Vô Ý luôn dậy muộn, lần này còn bị kinh sợ và bị thương, vẫn ngủ đến hơn 12 giờ mới dậy, cũng vì thế, Thẩm Tiếu Vi về rất đúng lúc.

Đợi mười mấy phút đồng hồ, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng gọi: "Tiếu Vi, tôi xong rồi."

Thẩm Tiếu Vi lập tức đẩy cửa đi vào. Lâm Vô Ý vịn vào bồn rửa mặt để đứng, mặt hơi đỏ, may mà ngón tay không bị thương, chứ không còn phải xấu hổ nữa. Sau khi Thẩm Tiếu Vi bế cậu lên, Lâm Vô Ý vẫn rất tự nhiên ôm cổ Thẩm Tiếu Vi, để đối phương bế cậu về giường. Cả hai đùi đều bị thương, thực sự rất buồn bực nha.

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ