Chương 42

291 21 2
                                    

Ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, Lâm Vu Chu cảm thấy mỹ mãn mà ăn mỳ Ý do Lâm Vô Ý làm cho anh. Lâm Vô Ý ngồi cạnh anh chọn ảnh. Những mấy trăm bức ảnh, Lâm Vô Ý nhìn mà hoa cả mắt.

"Bức này thế nào?"

"Không tồi."

Lấy những tấm ảnh mà mình và Vu Chu đều vừa lòng, giọng nói Lâm Vô Ý suy sụp: "Ăn cơm xong đi gặp ông nội cậu với tôi được không?"

Lâm Vu Chu rất tự nhiên kéo đối phương vào  ngực: "Để tôi đi. Cảm xúc của cậu vẫn không ổn định, không nên đi."

Ngẫm nghĩ, Lâm Vô Ý gật đầu: "Vậy làm phiền cậu. Cậu phải "gửi" ảnh cho ông nội cậu đó."

"Cứ giao cho tôi."

Sắp xếp những tấm ảnh đã chọn lại, Lâm Vô Ý đứng lên: "Tôi đi làm salad trái cây."

"Vô Ý, biết pha café không?" Lâm Vu Chu không hề khách khí.

Lâm Vô Ý cười: "Tôi là người từng mở quán café đấy."

Lâm Vu Chu ngồi im bất động: "Phòng bếp có café, phiền cậu pha giúp tôi một ly."

"Không thành vấn đề."

Nhìn Lâm Vô Ý vào phòng bếp, Lâm Vu Chu vạch một kế hoạch trong đầu.

Ăn xong một đĩa mỳ Ý lớn, cả một đĩa salad trái cây, uống một ly café, Lâm Vu Chu ra ngoài. Đứng trên ban công nhìn Vu Chu lái xe rời đi, trong mắt Lâm Vô Ý là nỗi thương cảm. Bất quá rất nhanh, cậu đã khôi phục lại. Tủ lạnh của Vu Chu và Vu Hồng đều trống không giống nhau, cậu là chú nhỏ, có trách nhiệm chăm sóc cháu mình. Cầm túi và chìa khóa cửa Lâm Vu Chu để lại cho cậu, Lâm Vô Ý cũng ra ngoài.

Trước mộ của Lâm lão tiên sinh, Lâm Vu Chu mang thần sắc túc mục "gửi" những tấm ảnh cho ông nội ở thiên đường. Trong ảnh trên bia tấm bia, Lâm Chính Huy lão tiên sinh nghiêm túc nhìn ra phía trước. Trong lòng những người thuộc thế hệ này của Lâm gia, ông nội/ ông ngoại là một người già rất nghiêm túc và rất cố chấp. Nhưng giờ khắc này, nhìn ảnh của ông nội, dường như Lâm Vu Chu có thể nhìn ra được từ trong đôi mắt ông là vẻ ôn nhu và cưng chiều, cưng chiều đối với con trai nhỏ.

"Gửi" ảnh chụp xong, Lâm Vu Chu lên tiếng: "Ông nội, bọn con sẽ chăm sóc tốt cho Vô Ý, ông cứ yên tâm giao cậu ấy cho bọn con. Cho dù là con, hay là anh trai con, anh họ cả, Tiếu Vi, đều sẽ cố gắng để Vô Ý dựa vào. Mong ông nói cho Vô Ý, cậu ấy vẫn còn bọn con, để cậu ấy không còn thương tâm nữa. Con tin, ông cũng sẽ ở trên thiên đường bảo vệ cậu ấy."

Đứng lên, đeo kính râm, lại nhìn ông nội một lát, Lâm Vu Chu rời khỏi mộ. Một cơn gió thổi qua, thổi tan làn khói sau khi đốt ảnh, ông già trên tấm bia dường như khẽ cười.

Phải chăm sóc tốt cho Vô Ý, chăm sóc tốt, cho tiểu tinh nghịch của ta.

Lên xe, Lâm Vu Chu lại nhìn về phương hướng bia mộ, rồi mới khởi động ô tô. Nghĩ đến có một người đang ở nhà chờ anh, Lâm Vu Chu không hề bỏ lỡ thời gian, nhấn mạnh chân ga. Tối nay đưa Vô Ý đi ăn gì mới được đây? Nhớ lại người kia luôn tâm tâm niệm niệm muốn ăn đồ ăn nhanh, Lâm Vu Chu cũng rất bất đắc dĩ. Tối nay ăn cơm Tây là được.

[Hoàn] [ĐM] Vô Ý Vi Chi_NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ