#1.
"Kai!"
Soobin lớn tiếng gọi, xong liền đứng lại, thở dài một hơi rồi tiếp tục chạy theo cái dáng nhỏ xíu của đang thoăn thoắt tránh từng luống hoa trồng trong vườn. Lúc Huening còn ngoan ngoãn nằm nôi, gã hay gọi em là con nai nhỏ, không ngờ lớn lên một tí mỗi buổi sáng em bé lười biếng thích nằm dài ngày nào đã thật sự biến hình thành một con nai nhỏ, bình thường lúc nào cũng chạy theo bám lấy chân ba không rời, thế mà vừa nghe loáng thoáng đến chuyện đi học là đã chạy đi trốn mất dạng tìm từng ngách chẳng thấy đâu.
"Ba Bin, em nói lại, em không đi học đâu!"
Huening nhỏ ngọng nghịu hét to, tay bé con ôm lấy cái hàng rào không buông. Sau một hồi rượt đuổi, Soobin rốt cuộc cũng dồn được nhóc con nhà mình vào góc vườn, ôm ngang hông em bé lên rồi bế cục bột nhỏ trên tay. Huening giãy dụa, muốn ba đặt mình xuống để lại còn tiếp tục trò đuổi bắt trước giờ đi học, nhưng khi đã ở cửa nhà rồi thì lại bắt đầu thấy thấm mệt, thoải mái ngả đầu tựa cái má tròn lên vai ba của em, để Soobin ôm vào trong nhà.
Hôm nay là ngày trọng đại, chính là ngày đầu tiên Huening Kai đến trường mẫu giáo mới. Ba Bin và em bé nhà mình mới chuyển nhà đến đây ở độ được một tuần trăng. Choi Soobin xoay vần gần đủ bảy ngày trong vô số loại giấy tờ hỗn loạn mới cơ bản hoàn thành được việc chuyển trường mẫu giáo cho nhóc con nhà mình, hôm nay con trai đi học, ba cũng phải bắt đầu đi làm.
Choi Soobin đoái đế lắm mới phải quyết định chuyển đi, mà đối với Kai, đây chính là một cơn ác mộng đích thực.
Em bé không vui một tí nào. Ở nhà cũ của em, em rất thân với các bạn nhỏ xung quanh, buổi sáng sẽ cùng nhau nắm tay đi đến trường mẫu giáo trong khu cách nhà chỉ tầm năm phút, buổi chiều cùng dắt tay nhau ra về, cuối tuần sẽ cùng nhau tập hợp trong phòng khách nhà Soobin để tô màu tranh con thỏ, con cáo. Thế mà ở chỗ này, em bé Kai chỉ có một mình, buổi sáng chẳng còn ai khác ngoài ba Bin dẫn em đi học.
"Em cười lên xem nào. Sao mà em ủ dột thế?"
Cảm xúc của một đứa trẻ con rất đơn thuần, vui thì cười, thấy buồn thì so vai, còn thất vọng hơn nữa thì khóc toáng lên một trận là xong. Thấy cục cưng mặc đồng phục màu vàng, không nói không rằng lẽo đẽo theo sau, tay còn níu chặt lấy tay mình, cái đầu tròn xoe đội mũ nồi cúi thấp dán xuống mặt đường thì Choi Soobin đã biết ngay con trai có điều phật lòng rồi.
"Nhưng mà, ở đây em không có bạn..."
Huening lại níu lấy tay ba chặt hơn nữa, bàn tay nhỏ xíu của một em bé năm tuổi không đủ sức nắm trọn hết năm ngón tay to lớn của một người đàn ông đã trưởng thành như Choi Soobin. Gã gỡ bàn tay của em bé ra, bế con lên để Huening ngả đầu trên vai mình, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu an ủi.
"Nhưng rồi em sẽ có bạn thôi. Huening của ba Bin đáng yêu như thế này, ai lại không yêu em được chứ?"
Soobin hoàn toàn không nói điêu. Tuy rằng gã không biết, và cũng không nhớ cách kết bạn như thế nào để có thể chia sẻ cho con trai, nhưng việc Huening nhà gã nhất định sẽ được nhiều người yêu mến chính là một thứ mà người ba của đứa con năm tuổi có thể cam đoan. Huening là một em bé con lai, kể từ lúc còn là một đứa trẻ còn nằm nôi thì hình dáng mắt mũi miệng đã rất sắc sảo, con ngươi em nâu sáng, hai má em hồng hồng, còn được ba Bin nuôi cho béo ụ nên ai gặp mặt cũng muốn ôm em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] BROKEN DREAMS.
FanfictionSoobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán...