#4.
Taehyun và Huening nhanh chóng xử lý xong gà chiên, lúc này đang cùng nhau túm tụm lại trên sàn phòng khách nhỏ xíu để tô màu. Sàn phòng lạnh ngắt, Soobin không nỡ để hai đứa nằm trên đó nên đi vào phòng riêng lấy ra một chiếc chăn bông trải lên. Em bé đi học ở trường mẫu giáo mới đã hai tuần, nhưng vẫn chỉ có mỗi mình Taehyun là chịu lủi thủi đến để chơi cùng em. Gã cũng từng gặng hỏi, không phải chuyện vì sao không có thêm một đứa trẻ nào khác đến chơi cùng hai đứa, mà là Kang Taehyun tuổi còn nhỏ xíu nhưng đã ra dáng ông cụ non đó, trước khi Hueningkai đến rốt cuộc là đã trải qua hơn hai năm mầm non như thế nào? Nhưng chính con trai gã trực tiếp tiếp xúc với em bé Taehyun mỗi ngày cũng chẳng thể nào biết được, Soobin đành nhíu mày bỏ qua không hỏi tới. Huening còn nhún vai nói thêm kể từ khi gặp nhau chỉ có Taehyun là cùng em bầu bạn dính lấy không rời, các bạn còn lại trong lớp cũng không ai thèm ngó ngàng gì đến hai đứa nữa.
Không tiếp tục hỏi han thì cũng không phải cứ thế bỏ mặc được.
"Cậu đang làm gì thế?"
Yeonjun cầm cái túi chứa đầy rác cùng xương gà từ bữa ăn khi nãy mang vào bếp vứt vào thùng rác, thấy Soobin đang đặt laptop trên bàn bếp chỉnh sửa gì đó thì ghé vào hỏi.
"Hôm nay tôi có ca trực."
Gã chậm rãi kể cho anh nghe về ca trực từ sáu giờ tối đến mười một giờ đêm suốt năm ngày trong một tuần, trong khi tay vẫn thoăn thoắt cài đặt lại hệ thống như thường nhật. Anh chỉ nhỏ giọng ậm ừ để hòa cùng câu chuyện, không cần ai bảo, chân Yeonjun đã nhanh nhẹn chuyển sang bồn rửa đựng mớ chén dĩa chưa rửa từ lâu. Giọng gã trầm trầm kể chuyện đi làm sớm tối, sau đó lại lái sang chuyện của Huening, rằng em bé nhà gã ngoan thế nào, hiểu chuyện ra sao, nhưng đôi khi cũng ngốc ngốc, khiến gã chỉ muốn em mãi là một đứa trẻ năm tuổi đừng bao giờ lớn khôn.
"Tôi có thể biết, hôm nay xảy ra chuyện gì không?"
Anh ngập ngừng hỏi, trong mắt anh thì Choi Soobin, và ngay cả Huening nữa, đều cực kỳ dè chừng người khác. Huening Kai rất hay rụt người lại mỗi khi tiếp xúc với người khác, sau khi gặp Soobin thì rốt cuộc anh cũng hiểu lý do là vì đâu. Con nhà tông, không giống lông thì cũng tưa tựa phần cốt cách. Anh được nhận xét rằng giỏi quan sát người đối diện cũng rất biết cách hòa nhập vào không khí xung quanh, nhưng với một Choi Soobin suốt ngày đều bình bình đạm đạm chỉ để mỗi con trai gã vào trong mắt, anh không làm sao đọc vị gã được.
"Được chứ, nhưng mà chuyện gì mới được?" - Soobin dời sang chỗ bồn rửa chén đứng cạnh bên anh, đôi mắt gã ánh lên chút tò mò.
Yeonjun không đáp, anh đưa tay chỉ lên cái đầu quấn băng trắng toát của gã, nước từ đôi bàn tay anh đang rửa chén đĩa chảy xuống cổ tay mềm mại nọ. Vết thương của gã trên bàn tay không tiện để chạm nước, vì thế nên Yeonjun mới chủ động sang nhà giúp đỡ, như chuyện tắm cho Huening, hay là rửa bớt chén đĩa như thế này đây. Anh làm gã áy náy lắm, vì đây là bát đĩa dơ để từ buổi sáng vì hai cha con dậy muộn không tiện rửa, cứ ngỡ chiều về làm cũng được nhưng rồi chuyện này lại xảy ra. Soobin rất ngại gặp người khác, chứ đừng nói gì đến việc phải nhờ cậy người ta như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] BROKEN DREAMS.
FanfictionSoobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán...