Cuộc sống của Beomgyu, thật ra chính là tất cả những gì cái cậu thiếu niên Choi Soobin năm nào từng mơ ước.
Soobin nghĩ đến đây mà khẽ cười, ai nghe trộm được chắc sẽ nghĩ gã là một ông lão già nua mắt mũi kèm nhèm suốt ngày tặc lưỡi như con thạch sùng tiếc chuyện xa xưa, sự thật thì gã vẫn là cái gã Choi Soobin hai mươi ba tuổi đó, còn cái cậu thiếu niên Soobin tươi xanh chết yểu thật ra là chuyện mới chỉ độ năm năm về trước chứ nào phải cả quãng đời người gì đâu.
Qua một bữa cơm nhỏ, gã biết được Choi Beomgyu vốn chỉ kém gã một tuổi, đang là sinh viên năm cuối cùng của một trường Đại học tiếng tăm, cậu ta học về Âm nhạc. Soobin cũng không phải sành sõi gì cho cam, Beomgyu nói cái gì thì gã nghe và biết thế đó, rằng sau khi ra trường, Beomgyu nọ sẽ đường đường chính chính trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Tiếng tăm của một Choi Beomgyu trong giới cũng khá nổi bật, Soobin âm thầm rút ra kết luận sau khi nghe cái giọng trầm trầm nhẹ nhàng ngân lên chuyện đời mình ở phía đối diện. Cậu chàng kể ngay từ đầu năm hai sau một bản phối Beomgyu ngẫu nhiên đăng tải lên Soundcloud, đã có rất nhiều công ty giải trí từ vô danh đến tiếng tăm lẫy lừng chào mời Beomgyu về làm nhà sản xuất cho họ.
Được người khác săn đón thật là tốt, Soobin nghĩ. Biết được tương lai mình sẽ ra sao thật là tốt, Soobin lắc đầu.
Lúc còn nhỏ, thiếu niên Choi Soobin nọ không thích nổi cái chuyện học hành. Gã đến trường mỗi ngày vì điều đó sẽ giúp bố mẹ gã thấy vui, may mắn thay, dù chưa bao giờ đội sổ, thì Choi Soobin ngày đó cũng không thuộc dạng giỏi giang làm rạng danh họ Choi gì, thầy cô cũng chẳng trong mong gì lắm, cứ lặng lẽ đi đi về về nhìn cuộc đời mình chầm chậm trôi qua.
Cho đến khi không còn cha mẹ nữa, gã mới nhận ra rằng thật ra việc gã đi học không giúp cho cha mẹ gã thấy hạnh phúc, mà trái lại, họ thấy vui khi nghĩ về một tương lai khi không còn có thể chăm lo được cho gã nữa, thì Choi Soobin đã lấy đủ kiến thức để chăm sóc cho chính bản thân mình. Khi đó, gã mới guồng chân chạy theo bạn bè, đọc tất cả những quyển sách mà gã có, cho đến khi tất cả mọi thứ xảy đến và Soobin nhận ra, học không còn là ưu tiên của đời mình nữa.
Khi đó, trường học là một nơi xa vời gã chẳng thể chạm đến nữa.
Lại nói, cuộc đời của Beomgyu thật ra rất đơn giản, cậu ta một mình từ Daegu lên thành phố lớn ăn học, sáng thì đến trường, chiều đến lại du ngoạn đó đây tìm cảm hứng, chờ đến đúng giờ ghé qua trường mẫu giáo đón Kang Taehyun về giúp người bà già nua của nhóc, đêm lại một mình ngồi trong phòng trọ sáng tác nhạc điên cuồng. Nhưng đó là tất cả những gì mà một người như gã mong cầu. Gã cũng muốn chiều chiều được thả hồn vào mây vào gió, chứ không phải guồng chân bê gạch ở công trình. Nhưng gã mà thả lỏng một giờ thôi, thì miếng cơm manh áo của hai cha con cũng bay theo bồ công anh đi mất dạng.
Gặp gỡ Beomgyu phần nào nhắc nhở cho gã nhớ về mong ước của cha mẹ gã đối với đứa con trai độc nhất của họ, ước mơ của chính bản thân gã kể từ khi đột ngột chẳng còn ai bên cạnh nữa. Năm Soobin mười tám, cái thời gian bản thân đâm đầu vào sách vở, gã cũng đã từng muốn đến một trường đại học danh tiếng, ngày ngày đến trường rồi lại tốt nghiệp, bình đạm tìm cho mình một công việc văn phòng, học hỏi thêm, rồi thăng quan tiến chức, tất cả chỉ có thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] BROKEN DREAMS.
FanfictionSoobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán...