#6.
Mấy người hàng xóm ở căn nhà cũ của Choi Soobin cứ mỗi lần có người lạ đến tò mò về gã trai kiệm lời mặt búng ra sữa dắt theo một đứa bé đi còn chưa vững, đều sẽ tăm tắp nói rằng gã ta là một người điên thương con. Chính là cái kiểu người mà chính mình cảm mạo vẫn không màng đến mà tiếp tục làm lụng như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Hueningkai chỉ vừa cau mày một cái thì sẽ cuống cuồng lên kiểm tra trước sau xem em đau ở đâu, như thế nào.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho một đứa trẻ vốn đã nhạy cảm như Hueningkai có thêm nhiều trăn trở; Đầu tiên là em phải chuyển nhà, nghe đơn giản nhưng không phải thế. Chuyển nhà đồng nghĩa với những thói quen ở nơi chốn cũ đều bị đảo lộn, thiếu đi những khuôn mặt quen thuộc mà bạn bè đồng trang lứa cùng chơi đùa mỗi chiều cũng rời xa em, ngay cả trường mẫu giáo Mặt trời ở đây cũng rộng rãi và đông người hơn trường cũ mà Choi Soobin cho Hueningkai theo học. Vừa làm thân với nơi ở mới chưa bao lâu thì mùa mưa đến, mà con trai của gã từ nhỏ đã có ấn tượng không tốt với loại thời tiết mà Choi Soobin đã từng đánh giá là dễ chịu này. Cứ như thể Hueningkai còn chưa đủ khó chịu với tất thảy những thay đổi của tự nhiên thì ba Bin của em lại trở về với một cái đầu bó bột trắng tinh.
Soobin đương nhiên là sẽ không nói với con rằng mình thực ra là đã bị cái gì rơi lên người, nhưng không phải cứ mặc nhiên gã không nói thì Hueningkai sẽ không biết, nhất là khi có ông cụ non Kang Taehyun cạnh bên tám tiếng một ngày rất thích tám chuyện. Mấy ngày nay con trai gã cứ ôm con thỏ bông to gấp rưỡi người nó ngồi cạnh bên khung cửa sổ tí hin, nhìn ra ngoài trời mưa rồi lại thở dài cúi đầu cặm cụi tô màu.
Mấy ngày liền thầy Yeonjun có việc phải về quê, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho nhóc con buồn phiền đến vậy. Choi Soobin chưa kịp nghĩ đến nguyên nhân là Hueningkai nhớ Choi Yeonjun thì não đã nhanh nhảu nhận ra rằng rất lâu rồi chưa đưa con đi chơi xa cho khuây khỏa, vậy nên vừa thương thảo được với bên công trình cho nghỉ phép hai ngày gã liền dẫn con trai đi biển. Bãi biển chỉ cách thành phố vài tuyến xe bus, trong veo và xanh rì, cuối tuần rất nhiều người ghé thăm. Hueningkai thích nơi này lắm, thậm chí sáng nay không cần đợi gã gọi, em đã từng bật người dậy từ khi bình minh vừa ló, miệng bù lu bù loa gọi Soobin dậy theo sợ trễ chuyến xe sớm.
Đi xe bus là một loại hình di chuyển nhiều rủi ro, không phải là về độ an toàn, mà là về hành khách đi cùng cả chuyến xe. Hôm nay người đến biển đông hơn dự kiến, Soobin phải đặt Hueningkai ngồi trong lòng, ngồi cạnh một anh trai ngủ say ngáy rất to. Cả hai đối với mấy chuyện như thế này cũng trở thành quen, Soobin bình thản lấy ra một quyển truyện ngụ ngôn thiếu nhi dày cộp từ từ đọc cho con trai nghe cùng, công chúa vừa chạy trốn khỏi con Ếch mà cô cho là xấu xí Hueningkai đã nhanh chóng tựa đầu vào bên ngực phải và cánh tay của gã gà gật ngủ khì. Soobin tiếp tục đọc truyện ngụ ngôn, vài ba khúc cua xe lại xóc nảy một lần, qua hai ba lần đổi trạm thì rốt cuộc cũng đến nơi.
"A, biển!"
Hueningkai là một đứa trẻ rất ghét vận động, quãng đường từ trạm xe buýt đến nơi ở mất mười lăm phút đi bộ mà khiến em càu nhàu nhiều như ông cụ non, vừa đi vừa đập chân nũng nịu làm ba phải bế em lên đi hết năm phút còn lại của hành trình. Thế mà vừa thấy biển, em đã giãy dụa đòi gã thả xuống chạy ra ngâm chân dưới làn nước lạnh đã đời rồi mới chịu để Soobin nắm tay dắt về căn nhà nhỏ.
Ba mẹ của Choi Soobin là hai tâm hồn phiêu du và lãng mạn, họ gặp nhau trên chính bãi biển này, vậy nên dù không phải là một gia đình dư dả, cả hai vẫn bàn bạc với nhau để mua một căn nhà nhỏ cách biển chỉ vài trăm mét. Nói là một căn nhà nhỏ thì không hề nói quá, bởi vì nó nhỏ thật. Căn nhà gỗ chỉ có hai phòng ngủ, một chiếc toilet dùng chung và một phòng khách bé như lỗ mũi chứa một kệ sách cao lớn hơn cả Choi Soobin hồi đã lên tiểu học. Cha mẹ gã chỉ có độc mình Soobin làm con, họ mặc định nơi này là căn cứ nhỏ của chỉ một mình gia đình Choi ba người đến nghỉ ngơi nên từ nội thất đến từng quyển sách trên giá đều là do họ tự mình chọn lấy.
Choi Soobin đã từng là một thiếu niên bướng bỉnh và tự cao, những đặc điểm đó trong quá khứ vô tình đã hình thành nên gã của hiện tại: chẳng nợ nần ai và cũng không muốn ai đó phải nợ mình cái gì. Gã ngày đó lại còn cực kỳ bướng bỉnh, ghét cay ghét đắng những lần ba mẹ dắt mình đến đây. Nơi này không có kết nối mạng, cũng chẳng có dàn máy tính để thiếu niên Choi Soobin mười lăm mười sáu tuổi chiến game cùng bạn bè, bởi vì cha mẹ gã không nghĩ những thứ ấy là cần thiết cho một chuyến đi nhằm mục đích gắn kết gia đình với nhau. Vừa vào hè lên lớp mười hai thì Soobin rút hẳn khỏi những chuyến du ngoạn đến bờ biển nọ, gã cứ lấy cớ bận việc trường lớp và bè bạn để phủi đi truyền thống mà cha mẹ đã cố gắng dựng xây. Ba mẹ gã nói mãi đâm ra cũng bất lực, đành để mặc Choi Soobin trong độ thiếu niên háu thắng làm những gì mình muốn.
Lớn lên thêm một chút, Choi Soobin cái gì cũng bán đi mất, duy nhất chỉ có ngôi nhà bên cạnh bờ biển nhỏ xíu mà mình từng ghét cay ghét đắng này là giữ lại. Thật ra lúc ba mẹ vừa mất gã cũng định bán quách nó đi cho người hàng xóm làm công việc môi giới bất động sản, anh ta bảo là có lúc chè chén cùng ba Choi thì nghe được về căn nhà đó nên muốn mua lại để đầu tư. Bẵng đi một thời gian bận rộn vừa làm học sinh cuối cấp vừa tập trở thành người lớn tự nuôi lấy bản thân khiến não bộ gã bất giác quên khuấy đi mất những thứ xung quanh, lúc chợt nhớ ra về căn nhà sát biển này thì cũng đã đón Hueningkai về. Gã còn nhớ rõ khi đó ôm trong tay một đứa nhóc hai mắt tròn xoe còn chưa biết gì thầm suy nghĩ về khung cảnh đầm ấm ba người bên bờ biển như ngày đó, rồi vội vàng tìm số của người hàng xóm nọ mà chính thức từ chối yêu cầu. Lúc đó gã cũng không ngờ bây giờ mình lại trở thành người cha mà mình từng cho là thiển cận như bậc sinh thành mình ngày trước mà không lắp internet, chỉ có sách vở và truyện ngụ ngôn là ngày một dày thêm lấp đầy cả cái kệ gỗ cũ kĩ.
Choi Soobin dẫn theo con trai đi về căn nhà nhỏ sát bờ biển chơi được hơn hai ngày thì Hueningkai kéo vạt áo nói rằng nhớ Taehyun. Em nói rằng nhớ ra có hẹn với Taehyun ngày mai sẽ tập viết chữ mà quên mất nên muốn trở về nhà. Soobin gật đầu thơm má con, thu dọn đồ đạc xong dẫn em ra chào mặt trời đang lặn, hai bên tạm biệt nhau hoàn chỉnh rồi mới tất tả cùng con ra trạm xe buýt chờ chuyến xe trở về Seoul. Hueningkai vẫn luôn biết ba rất bận rộn, ngay cả khi đã xin nghỉ phép để đến vùng ven này vẫn còn phải tiếp điện thoại của một số đồng nghiệp để hỏi về công việc, tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của đứa nhỏ nép trong góc nhà giả vờ nghịch tờ giấy báo trên bàn bếp. Nhóc con nhẩm tính hôm nay là thứ Bảy, nếu như hôm nay không về thì mai cũng phải về, thôi thì về trước một ngày để ba còn nghỉ ngơi được trước khi bước vào tuần mới với những lo toan thường nhật.
Thứ Bảy nên chiều xe buýt về Seoul không đông đúc như mọi khi, chỉ có lác đác mấy người thanh niên trẻ tuổi đi thành nhiều tốp nhỏ ngồi rải rác. Soobin chia cho Hueningkai cái bánh mì nhân chocolate vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cạnh bên trạm xe, đợi con trai ăn xong lau miệng cho em sạch sẽ rồi mệt mỏi ngủ mất cho đến lúc về đến thành phố lớn. Hai ba con gật gà gật gù đổi một trạm để về nơi mình sống, rồi chầm chậm bước về nhà trong khi trời đã tối từ lâu. Ở trước nhà Choi Soobin có một bóng người, Hueningkai liền định kêu lên thì lời nói đã bị nuốt ngược vào trong.
Vì người nọ bỗng nhiên vội lao đến và ôm chầm lấy Choi Soobin thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] BROKEN DREAMS.
FanfictionSoobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán...