Phụ lục: Choi Yeonjun.
Gia đình của Choi Yeonjun từng rất hạnh phúc, anh nhớ thế.
Ba của anh là chủ một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đồ chơi cho trẻ em, khách hàng chính của ông không phải là các hộ gia đình, các bậc phụ huynh nhỏ lẻ mà là các trường mầm non và tiểu học trên toàn Seoul. Ông ít nói và cũng có phần cứng nhắc, điều này trái ngược hoàn toàn với mẹ anh. Bà là trưởng phòng của một công ty thiết kế gần đó, vừa làm nghệ thuật lại còn một mình sống lâu năm ở nước ngoài nên tính cách rất phóng khoáng lại thân thiện dễ gần, hai người gặp nhau trong tiệc sinh nhật của một người bạn chung rồi từ từ tiến xa hơn. Hai người đều sắp tròn ba mươi tuổi, mến trẻ con nhưng cưới nhau gần ba năm vẫn chưa có lấy một tin vui gì, cả hai bên đi từ sốt ruột cho đến nản lòng cái gì cũng đều trải qua đủ.
Nhưng sang đến năm sau đó thì Choi Yeonjun đến, hồn nhiên như món quà mùa cây thay lá mang đến, đưa theo niềm vui và nhẹ nhõm đến cho tất cả mọi người xung quanh. Cha mẹ anh đương nhiên là cưng chiều anh lắm, khi đó họ xem anh là tất cả những gì mình có mà đối đãi. Ba anh chiều chuộng anh đến độ ngày Yeonjun còn bé, hầu như không có khi nào mà trong tay anh không cầm chặt một chú gấu bông hay một chiếc mô hình xe hơi đời mới mà nhiều đứa trẻ khác thường ước ao. Mẹ anh lại không hài lòng với kiểu yêu thương con có phần vật chất đó của cha anh, vậy nên bà luôn ở cạnh bên nhắc nhở Yeonjun về cái đẹp của sự sẻ chia; Anh nhớ vào thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng, bà đều lái xe đưa anh đến một hoặc hai cô nhi viện trong thành phố để phân phát bánh kẹo và đồ chơi; đồ chơi có thể cũ, nhưng nụ cười trên môi của những người sống ở đó dành cho Yeonjun đều tươi mới và ngọt ngào. Anh còn nhớ ngày đó bản thân hay len lén nhìn sang bà để bắt gặp ánh mắt chất chứa đầy tự hào, nếu tình cờ cả hai chạm mắt nhau, mẹ anh luôn luôn cười thật tươi giơ ngón cái khích lệ anh tiếp tục.
Năm Yeonjun mười một tuổi, mẹ anh bỏ đi mất. Đối với người lớn có thể đó là một quyết định đã được đàm phán từ lâu giữa hai bên, còn với Yeonjun năm đó lại là một bất ngờ mà anh không cách nào có thể đoán trước. Sáng hôm đó anh bị đánh thức bằng tiếng xe tải dừng phịch trước cổng nhà, mẹ của anh ôm anh thật chặt, ba anh thì tựa người vào cửa nhìn bà đi mất rồi thở dài. Sau này qua miệng lưỡi của mấy người họ hàng, anh biết được mẹ năm đó đã yêu người khác không phải ba anh. Đó là một nhạc công hay đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố mỗi cuối tuần và chơi nhạc cho những đứa trẻ sống ở đó, ông ta nhỏ hơn cha anh đâu đó ba tuổi. Mọi thứ tự dưng ăn khớp nhau đến lạ, những câu hỏi bâng quơ xuất hiện trong đầu óc non nớt của Yeonjun khi đó, vì sao mẹ lại đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố kia nhiều đến vậy, bỗng nhiên lại trở thành một mắt xích quan trọng để tạo nên một chuyện tình ở phía sau lưng cha anh.
Hậu ly hôn, số lần bà đến thăm anh thưa thớt dần, rồi bà không đến nữa vào năm anh mười ba tuổi. Yeonjun lại nghe lỏm được người ta nói rằng gia đình kia đã đón thêm một thành viên mới, ba người họ đã chuyển sang thành phố khác sinh sống. Cha anh vốn đã kiệm lời nay lại càng ít nói hơn, anh tự mình cảm nhận được có cái gì đó biến chuyển ở người đàn ông đó, âm trầm hơn và có chút cô độc. Ông cố gắng vừa làm một người cha tốt kiêm một Giám đốc tài ba, nhưng đương nhiên dù cố đến đâu thì cũng không thể chu toàn khi chỉ có một người cáng đáng hết tất thảy những trọng trách lớn lao kia. Anh không trách cha mình, cũng không muốn nghĩ về mẹ như một người đàn bà xấu xa trong tuổi thơ đổ vỡ của bản thân khi tất cả những sự nhân hậu trong anh đều là do bà dạy dỗ mà thành. Nhưng trong lòng đứa nhóc mười ba tuổi đó tự dưng lại dần dà hình thành một sự ám ảnh về sự chia xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] BROKEN DREAMS.
Hayran KurguSoobin bế em bé lên bằng một tay, tay còn lại nắm lấy hai cái tai của con thỏ bông kéo lê trên đất đi theo bước hai cha con vào phòng ngủ của em, khi đặt Huening vào cái ổ nhỏ chứa đầy thú bông của con trai xong xuôi rồi cũng không quên hôn lên trán...