#3.

642 92 7
                                    

#3.

Hueningkai lo lắng dậm chân đi lại trên bãi cỏ, cứ đôi ba phút em lại thở dài như người lớn. Cốc nước nho yêu thích bị bỏ quên trên nền đất, cái cốc vàng vọt le lói trong nắng chiều đã phai màu.  

Taehyun ngồi ở một bên nhìn bạn sốt ruột như thế cũng không biết phải nói gì cho phải, em cũng lo lắng yên lặng cắn môi. Đôi mắt to tròn bận rộn nhìn đông nhìn tây, tay em níu lấy góc tay áo sơ-mi của thầy Yeonjun, cứ đôi ba phút lại liếc ra cổng trường chờ người chú kiệm lời tốt bụng hàng xóm, rồi lại đảo sang nhìn Huening.

Đã hơn một tuần nay, Beomgyu để Soobin dẫn cả Huening Kai và Taehyun về nhà, dù sao thì nhà bà của Taehyun, căn hộ nhỏ mà Beomgyu thuê và nhà của ba con Soobin cũng chỉ cách nhau vài chục bước chân. Taehyun lúc đầu nghe xong cũng phiền não vì nghĩ anh hàng xóm không thích chơi với mình nữa, thế nhưng mỗi tối lại xách quyển tập viết chữ sang cho Beomgyu dạy trước, thế là lại quẳng hết lo lắng ra sau đầu mà cười đùa cùng Hueningkai mỗi ngày trên đường về.

Thế mà hôm nay tan trường đã một lúc lâu, Taehyun đã được bà dạy cho cách xem giờ từ hồi đầu hè, em bảo với Huening rằng đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Thế mà vẫn chẳng thấy ông ba cao lớn của mình đâu, ban đầu em thấy hơi cáu bẳn vì ba Bin là người ít khi trễ hẹn, nhất là khi Huening luôn là ưu tiên hàng đầu của gã, luôn luôn đúng giờ, nhưng thời gian càng trôi qua thì em càng thêm lo lắng, viền mắt em đỏ bừng lên còn hai tay em run lẩy bẩy. 

Học sinh trong lớp đã được đón về hết, chỉ còn lại hai đứa trẻ này là còn ở lại đây lo lắng về ba của Huening chẳng thấy tăm hơi, Yeonjun vẫn là không đành lòng để hai đứa ngồi một mình, từ lâu anh đã nhanh chóng chạy ra ngồi cùng Taehyun trên bãi cỏ. Anh đã gọi cho Beomgyu thông báo về tình hình, bảo nó đến đón hai đứa trẻ về nhà trước nghỉ ngơi một mình anh đợi Soobin đến cũng được. Nhưng cũng không may thay, thằng bé hôm nay đã chạy ra ngoại ô tìm cảm hứng sáng tác, lúc anh gọi điện mới tất tả đón xe bus chạy về.

Một lúc sau đó Soobin mới từ từ đi đến, Huening là người đầu tiên phát hiện ra cái dáng quen thuộc của ba mình ở tít một quãng xa bên ngoài cổng trường, mặc kệ cặp sách còn nằm bên cạnh bạn Taehyun em đã chạy ra chui vào lòng ba, vòng tay ôm ba thật chặt. Soobin mệt mỏi gượng cười, bàn tay băng trắng toát của gã vỗ lên mái tóc non mềm của con trai, nhẹ giọng nói lời xin lỗi, cúi người hôn lên tóc em một cái.

"Ba Bin mang gì trên đầu vậy ạ?"

Huening cùng ngón tay tròn ủm của em chỉ lên trán của ba, cùng lúc này Taehyun cùng Yeonjun tay đang cầm hai cái ba lô nhỏ xíu cũng đi đến. Huening không biết trên đầu của ba là thứ gì, Taehyun có thể cũng không biết, nhưng Yeonjun thì rất rõ. Anh cắn môi nhìn chút máu còn vương lại bên ngoài lớp băng trắng của gã, dù không hiểu có chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì. Anh thay gã đeo lại ba lô lên vai của Huening và Taehyun lên vai hai đứa nhóc, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của hai đứa, trong khi đó, Soobin đang xoa đầu Huening với một ánh mắt dịu dàng.

"Ba Bin bị đau một chút, không muốn em nhìn thấy nên đã nhờ bác sĩ che lại rồi."

"Có đau như lần mưa làm em ngã không ạ?"

[Soojun] BROKEN DREAMS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ