#5.

485 68 7
                                    

#5.

Choi Yeonjun phải thừa nhận, anh có để ý Choi Soobin. 

Và anh cũng phải thú thật với chính mình rằng ban đầu, anh để ý đến gã vì vẻ ngoài của gã là thật. Mắt anh vẫn luôn hướng về phía gã từ cái ngày gã trai cao kều yên lặng ngồi trên bãi cỏ xanh rì nắm trong bàn tay to lớn của mình cái cốc mủ nhỏ xíu dành cho trẻ em âm trầm bộc bạch về số phận gà trống nuôi con ảm đạm, và cả cái ham muốn được hy sinh cái cuộc đời đen kịt của gã để đổi lấy cho Hueningkai một chút cầu vồng.

Anh cũng tự mình nhận thấy được, rốt cuộc bản thân mình cùng Choi Soobin có bao nhiêu phần khác biệt.

Choi Soobin nọ luôn để lại cho người khác một ấn tượng ban đầu rất dễ chịu, vì đường nét trên khuôn mặt gã dễ nhìn lại hài hòa mềm mỏng như gió xuân, nhưng phải tiếp xúc rồi mới rõ, Soobin thực ra rất thờ ơ với vạn vật xung quanh. Chỉ có những chuyện xoay vần quanh tiểu hành tinh Huening gã mới để mình sơ sẩy mà phơi bày ra cái phần dịu dàng hiếm thấy, phần còn lại của thế giới rộng lỡn này, hiếm khi gã chú ý đến bất kỳ ai, còn Yeonjun lại chính là tất cả những gì đối nghịch với gã. Người ta rất ngại kết thân với anh, vì dù cho đẹp đẽ, nhưng anh lại trông quá mức lạnh lùng. Từ đôi mắt cáo kiêu sa đến đôi môi kia mọng đỏ, chẳng ai đủ can đảm mà kề cạnh bên Yeonjun quá lâu, có lẽ là vì tự họ sẽ thấy hờn ghen. Nhưng Choi Yeonjun trên thực tế lại rất hiền hòa, anh luôn thích mỉm cười mà đối đãi với tất cả mọi thứ xung quanh, từ đứa trẻ ngày đầu nhập học cho đến chú cún con Yeonjun ngẫu nhiên gặp bên đường, anh đều dùng đôi mắt cười hiếu kỳ mà nhìn ngắm chúng cho thật kỹ càng.

Anh quan tâm đến vạn vật chung quanh, bao gồm cả cái gã Choi Soobin cao kều lạnh nhạt. Còn trong mắt gã, vẫn chỉ có mình Hueningkai nhỏ xíu.

Anh không trách gã, mà anh cũng chẳng buồn. Anh biết chuyện còn nhiều chuyện mà mình chưa tỏ tường, nhưng dù như thế thì anh vẫn muốn ở cạnh bên Choi Soobin, với bất kỳ tư cách gì cũng được.

Mỗi buổi chiều qua những cái liếc nhìn lén lút từ cổng trường, Yeonjun luôn thu vào tầm mắt một Choi Soobin ngồi bệt trên nền cỏ xanh rì bên trong khuôn viên trường mẫu giáo với bộ đồng phục công trường sờn cũ, tầm mắt ấm áp hơn gió xuân về dán lên người hai đứa trẻ đang mải nô đùa ở phía xa. Gã cầm trong tay cái cốc nhựa màu vàng tươi quen thuộc khi thì đựng nước cam, lúc lại chanh vắt từ từ nhấm nháp. Mấy hôm cho bọn trẻ uống nước nho buổi xế chiều Yeonjun đều giấu lại cho Soobin một chai to, vì lo gã mải nhường cho Kai và Taehyun chẳng uống được bao nhiêu. Anh luôn bắt gã ngồi lại bãi cỏ, nhìn anh chậm rãi tiễn từng bạn nhỏ ra khỏi cổng trường, bàn tay nhỏ xíu cầm chắc nịch tay người bảo hộ rồi Yeonjun mới cảm thấy yên tâm. Tiễn hết học sinh trong lớp về nhà rồi, Yeonjun mới ghé lại khoảng sân có Soobin ngồi, lúc thì nắm tay kéo gã dậy, khi thì lay tỉnh ông bố ngủ gật sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Công việc trực điện thoại của Choi Soobin diễn ra năm ngày một tuần. Hai ngày hiếm hoi gã được nghỉ ngơi, Soobin sẽ đến siêu thị để mua thức ăn về sơ chế để dùng dần trong cả tuần. Lúc gã lắp ba lắp bắp ngỏ lời mời Yeonjun cùng đi siêu thị với hai ba con, Yeonjun phải ngăn mình nhảy cẫng lên vui sướng. Anh thấy Soobin rốt cuộc cũng chịu mở lòng ra với mình dù chỉ một phân thì cũng thấy hạnh phúc.

[Soojun] BROKEN DREAMS.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ