Chương 8

369 41 27
                                    

Tiếng rơi của chiếc điện thoại truyền vào bên tai Dụ Ngôn. Cô ra sức gọi tên nàng vẫn không được trả lời. Bên kia yên lặng đến đáng sợ.

Dụ Ngôn đạp hết ga, cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Trong một khoảng khắc nào đó, Dụ Ngôn cảm thấy nơi lòng ngực mình đau đớn đến tận cùng.

Vừa lái xe vừa bấm gọi cho quản gia với hy vọng có thể giúp cô xem tình hình hiện tại của nàng. Thế nhưng kết quả cũng bằng không. Người làm vì được cho nghỉ nên đã tranh thủ về quê.

Lần đầu tiên trên đời, Dụ Ngôn thật lòng cầu nguyện.



Khổng Tuyết Nhi trong cơn mê mang nhớ lại quảng thời gian học đại học.

Quảng thời gian mà em không ngần ngại có thể cười tươi với nàng, có thể cho nàng nghe những bài hát vu vơ mà em tự sáng tác.

Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười, nàng thấy luyến tiếc nhưng lại chẳng rõ luyến tiếc vì chuyện gì.

Đang bị cái lạnh nhấn chìm, đột nhiên bị nhấc bổng lên, nàng còn nghe loáng thoáng giọng nói của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bảo nàng cố lên chút nữa, Dụ Ngôn bảo nàng đừng ngủ...

Thế nhưng mi mắt nàng chẳng thể mở nổi.




Ngồi trước phòng phẫu thuật, tim Dụ Ngôn đập liên hồi. Khổng Tuyết Nhi trong đó đã quá ba giờ, bác sĩ ra vào nhiều đến mức không đếm xuể.

Máu của nàng in trên áo cô cũng đã khô dần. Cô chẳng buồn quan tâm, hiện tại chỉ mong nàng bình yên.

Lần này lại có thêm một bác sĩ đi vào. Dụ Ngôn liền nhận ra đây chính là "người tình" mà liên tiếp xuất hiện cùng Khổng Tuyết Nhi. Thế nhưng bây giờ lí do vì sao người này ở đây Dụ Ngôn cũng chẳng buồn truy cứu.



Ca phẫu thuật kết thúc sau gần mười tiếng. Dụ Ngôn đứng lên chờ đợi, một vài bác sĩ lần lượt đi ra, chỉ có hai người nén lại để thông báo cho cô về tình hình. Một bên là vị bác sĩ trung niên, thực hiện ca phẫu thuật, còn lại là cô gái kia, đứng ở phía sau.

"Ca phẫu thuật tuy thành công, nhưng tình hình không mấy khả quan. Bệnh nhân ý chí sống rất thấp. Trong 24 giờ đầu không tỉnh lại, nguy cơ cao sẽ phải sống thực vật. Người nhà nên chuẩn bị tốt tin thần".

Nghe được tin đó, tim Dụ Ngôn vô thức quặn thắt lại. Lời cảm ơn cũng chẳng thể phát ra tròn vành.

Đợi vị bác sĩ kia rời đi, cô gái kia mới tiến lại gần Dụ Ngôn. Tay đưa ra như một lời chào hỏi.

Dụ Ngôn cũng nhanh chóng bắt tay đáp lại.

"Xin chào giám đốc Dụ, tôi là Tăng Khả Ny, bác sĩ tâm lý của Khổng Tuyết Nhi. Nếu cô không phiền, có thể đến phòng làm việc của tôi cùng trao đổi một vài chuyện chứ?"

Dụ Ngôn gật đầu nhẹ xem như đồng ý.  Tiếp đó liền đi theo sau Tằng Khả Ny, suốt cả quãng đường không khí không một ai nói thêm điều gì.

Vào trong, Tăng Khả Ny thuần thục cởi chiếc áo blouse rồi treo lên, hướng đến ngăn bàn lấy ra một tệp hồ sơ.

Truyền qua cho Dụ Ngôn, Tằng Khả Ny mới mở miệng.

"Tôi cũng không rõ vì sao, trước kia Khổng Tuyết Nhi đang chữa bệnh lại đột ngột tạm dừng rồi xảy ra kết quả này. Trong đó, là toàn bộ hồ sơ của Khổng Tuyết Nhi. Nếu như cô ấy tỉnh lại vẫn không muốn tiếp tục chữa bệnh, tôi hy vọng người nhà có thể đặc biệt để ý đến cô ấy. Bệnh nhân đã có ý định tự tử thì không chỉ một lần".

Dụ Ngôn ngồi một chút rồi cũng rời đi, trên tay cầm hồ sơ. Tiếng đến phòng bệnh của Khổng Tuyết Nhi.

Nhìn nhịp thở yếu ớt của nàng, Dụ Ngôn xót xa nhưng không dám chạm vào nàng, sợ đụng trúng vết thương nàng.

Không Tuyết Nhi, tại sao lại yêu tôi như thế?

---------

Để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi nhennn. Hôm nay rảnh nên tự hứa với bản thân sẽ viết  nhiều nhất có thể để đăng cho mọi người học.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ