Chương 5

514 60 19
                                    



Dụ Ngôn hôm nay đi làm về rất sớm, cô ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm tách trà, thoải mái mà nhìn xuống phía dưới sân.

Khổng Tuyết Nhi bên dưới đang chăm chú tưới nước cho vườn hồng. Đôi lúc còn cẩn thận kiểm tra từng cánh hoa.

Dụ Ngôn cứ như thế ngẩn người ra nhìn nàng.

Cho đến đoạn, Khổng Tuyết Nhi rời vườn hoa nhận điện thoại. Khuôn mặt đang vui vẻ của nàng bỗng biến sắc.

Dụ Ngôn liền dự cảm được chuyện chẳng lành, đặt tách trà xuống mà dõi theo từng hành động của nàng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khổng Tuyết Nhi liền vội vã lên phòng, gom lấy một vài bộ đồ rồi bỏ vào túi. Cũng chẳng để tâm Dụ Ngôn đang ở trong phòng nhìn mình.

"Có chuyện gì?"

Thấy Khổng Tuyết Nhi cứ thế làm lơ, Dụ Ngôn bực dọc, kéo lấy tay nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Chỉ là ngay trong khoảng khắc Khổng Tuyết Nhi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mình, rồi yếu ớt đáp lại bốn chữ: "bà chị mất rồi". Dụ Ngôn liền cảm thấy hối hận về hành động vừa nãy.

Dụ Ngôn vội vã cho tài xế của mình chở Khổng Tuyết Nhi về quê trước. Bản thân bận bịu sắp xếp công việc, ngày cuối trước khi bà chôn cất mới tự mình lái xe đến.



Khổng Tuyết Nhi vừa mới sinh ra cha đột ngột qua đời, mẹ cũng bỏ đi trước khi nàng có thể nhận biết mọi thứ. Bà nội vì thương cháu nên mang Khổng Tuyết Nhi về nhà, dùng lấy số tiền ít ỏi mà bà bán rau ngoài chợ nuôi nàng khôn lớn.

Do vậy, bà nội chính là người thân duy nhất của Khổng Tuyết Nhi.

Đối với bà nội của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn chỉ có một ký ức duy nhất.

Đó là hôm đám cưới, đôi tay chai sần của bà nắm lấy tay cô mà chân thành nói: "Phiền con thay bà làm cho con bé hạnh phúc, cả cuộc đời này nó nhận quá nhiều cay đắng rồi".

Dụ Ngôn nhìn thấy nét khắc khổ trên gương mặt bà, dù không đành lòng cũng gật đầu đồng ý.




Hoàn tất tang sự, Khổng Tuyết Nhi liền theo Dụ Ngôn lên xe trở về. Trên suốt đoạn đường vẫn trầm mặc, mắt hướng ra ngoài cửa xe, nhìn xa xăm.

Chỉ khi vừa về đến phòng, cả lớp nguỵ trang của Khổng Tuyết Nhi đều sụp đổ. Xà vào lòng Dụ Ngôn mà khóc nức nở.

Dụ Ngôn không biết làm gì, tay cứ vuốt ve dưới lưng nàng. Đợi đến khi một bên vai áo của Dụ Ngôn ướt đẫm, Khổng Tuyết Nhi mới nén nước mắt buông ra.

"Thật sự xin lỗi, làm ướt đồ của em rồi".

"Không sao". Dụ Ngôn vẫy vẫy tay, đi đến bên tủ, lựa lựa chọn chọn một hồi, lấy ra bộ quần áo rồi đi thay.


Khổng Tuyết Nhi từ ngày bà mất tâm lý liền trở nên bất ổn. Dụ Ngôn cũng sớm nhận ra điều đó sau khi phát hiện nàng đã nhiều đêm không ngủ. Đôi mắt nàng cũng vì thế trở nên đờ đẫn, vô hồn.

Cũng như mấy đêm trước, Khổng Tuyết Nhi quá nửa đêm đã thức dậy. Nhẹ nhàng thoát khỏi tấm chăn ấm, nàng tiến đến bệ cửa sổ mà ngồi.

Dụ Ngôn dõi theo Khổng Tuyết Nhi, thấy nàng run lên từng đợt vì cái lạnh, cô không đành lòng mà tìm lấy một chiếc chăn mỏng, mang đến đắp lên người nàng.

Khổng Tuyết Nhi giật mình, sắc mặt đang ưu sầu bỗng dưng thay đổi, cười rộ lên.

"Làm em thức giấc rồi, xin lỗi, trở lại giường thôi".

Khổng Tuyết Nhi không đợi Dụ Ngôn đáp lại, liền lên giường, đắp kín chăn, nhắm mắt.

Tâm như bị ai đánh vào, Dụ Ngôn có chút không đành lòng tiến đến kế bên Khổng Tuyết Nhi, đấu tranh tư tưởng một lúc mới có thể mở miệng.

"Dù gì cũng đã kết hôn, chị có có thể tâm sự cùng tôi".

Nếu đó là khi trước, có lẽ Khổng Tuyết Nhi đã nhảy cẫng lên mà vui sướng. Nhưng hiện tại, nàng đã sớm không còn tâm trạng.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nở một nụ cười rồi đáp: "Chị thật sự không sao, Dụ Ngôn ngủ ngon, xin lỗi vì đã đánh thức em".



Từ hôm đó Dụ Ngôn liền trở nên quan tâm đến Khổng Tuyết Nhi. Cô cũng không còn bài xích nàng, cũng không nỡ buông lời tổn thương đến nàng.

Dụ Ngôn hôm nay lại còn đặc biệt muốn làm Khổng Tuyết Nhi vui vẻ. Hỏi ý kiến trợ lý cùng vài nhân viên của mình xem phụ nữ thích nhất được tặng quà gì.

Suy nghĩ cả một ngày trời, Dụ Ngôn cuối cùng cũng quyết định mua cho Khổng Tuyết Nhi một chiếc vòng tay.

Dụ Ngôn vui vẻ lái xe trở về nhà, đôi lúc còn không tự chủ nhìn vào món quà được đặt trên ghế phụ mà mỉm cười.

Thế mà vui vẻ chưa được bao lâu, khi Dụ Ngôn dừng đèn đỏ, nhìn thấy bên kia đường Khổng Tuyết Nhi đang thân mật đi cùng người phụ nữ khác. Dụ Ngôn liền bẻ lái mà chạy ngược trở lại.

------

Chương này mình đi hơn nhanh nhỉ? Huhu

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ