Từ hôm đó, Dụ Ngôn vẫn tiếp tục đi sớm về khuya. Chẳng buồn để nàng vào mắt dù chỉ một lần.Khổng Tuyết Nhi không nhớ nổi ngày hôm nay mình đã thay bao nhiêu cái quần trong. Nơi dưới của nàng từ đợt làm tình máu chảy ra ngày một nhiều, kéo theo nhiều lần đau nhức tưởng như có thể chết đi.
Đợt kinh nguyệt cũng vừa qua cách đó chưa đến nửa tháng. Khẳng định là không phải đến kỳ.
Thầm nghĩ nằm một xíu sẽ có thể đỡ hơn, thế nhưng nó lại đi ngược với mong muốn của nàng.
Bên dưới đột nhiên nhói lên, đến mức Khổng Tuyết Nhi không thể ngồi dậy.
Ga giường sớm đã loang ra một lớp màu, thế nhưng Khổng Tuyết Nhi không còn sức để mà thay nó.
Khổng Tuyết Nhi trong cơn mơ màng nhận ra mình đang sốt. Tay bấm vào số điện thoại của Dụ Ngôn, dừng ở đó được một lúc nhưng vẫn không dám gọi.
Ấy thế mà bàn tay nàng có vẻ chẳng thèm nghe lời nàng, chúng run rẩy từng đợt làm nàng trượt tay bấm vào nút gọi.
Âm thanh liên lạc kèo dài, Khổng Tuyết Nhi dù đau đớn, cũng có chút mong chờ.
Gần đến tiếng chuông cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi cũng dần hết hy vọng, thì Dụ Ngôn lại bắt máy.
"Chuyện gì?". Giọng Dụ Ngôn lạnh lẽo vang lên qua điện thoại, như thể chẳng mấy hài lòng nhận cuộc gọi này.
Khổng Tuyết Nhi giật mình, tay cố gắng đặt điện thoại lên trên tai, lắng nghe thật kỹ giọng nói của Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn... chị đau quá... bên dưới cứ liên tục chảy máu". Khổng Tuyết Nhi có chút khó khăn để đáp lại, giọng nói thều thào chẳng có chút lực.
Bên kia im lặng một lúc lâu, Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ mong chờ. Đại loại hy vọng Dụ Ngôn nói một lời an ủi mình cũng được.
Thế nhưng, chẳng có lời an ủi nào cả, Dụ Ngôn càng lạnh giọng đáp lại.
"Cũng chỉ là đến kỳ, Khổng Tuyết Nhi cô có cần làm quá vậy không?"
Vừa nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Dụ Ngôn bực dọc ném điện thoại lên bàn. Thế mà chẳng rõ vì lí do gì ít phút sau cô liền thấy khó chịu.
Trong đầu liên tục gợi lại giọng nói yếu ớt của Khổng Tuyết Nhi làm cô như phát điên. Không thể tập trung vào công việc, mà nắm mắt lại càng không xong.
Dụ Ngôn ngồi trên ghế, mà gỡ như ngồi trên đống lửa. Tâm trí liên tục bị Khổng Tuyết Nhi hành hạ.
Không lâu sau, Dụ Ngôn vì không chịu nổi mà đứng lên, bàn giao công việc cho thư ký rồi trở về nhà.
Không rõ vì sao bản thân lại gấp gáp như vậy. Trong đầu mỗi lần gợi lại giọng nói của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn liền nhấn ga chạy nhanh thêm một chút.
Cô nhanh chóng về đến nhà, bước lên cầu thang được vài bậc, trên phòng liền truyền xuống tiếng thuỷ tinh vỡ.
Tim Dụ Ngôn hẫng đi một nhịp, bước chân vô thức chuyển động nhanh hơn.
Khổng Tuyết Nhi nằm co lại, dưới sàn ly nước đã vỡ ra từng mảnh. Ga giường màu trắng loang lổ một lớp máu.
Dụ Ngôn hoảng hồn, nâng Khổng Tuyết Nhi lên, vội vã chạy ra xe.
Nhịp tim Dụ Ngôn chưa từng đập mạnh như vậy.
Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng cô, vang lên một chút âm thanh yếu ớt: "Dụ Ngôn, thật tốt quá".
Khổng Tuyết Nhi theo lời chẩn đoán là bị tổn thương cổ tử cung, trễ một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng. Kèm theo đó là suy nhược cơ thể và một vài bệnh lý khác.
Dụ Ngôn sau khi đọc xong giấy chẩn đoán mà bác sĩ vừa đưa ít phút trước, trong lòng liền vô thức nhói lên từng cơn.
Khổng Tuyết Nhi nằm yên trên giường bệnh, mặt nàng đôi lúc nhăn lên vì cái nhói của vết thương.
Bản thân Dụ Ngôn cũng chẳng vui vẻ gì khi dày vò Khổng Tuyết Nhi. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, ký ức về ngày bị nàng ép buộc kết hôn lại hiện lên, khiến Dụ Ngôn không thể nào ngừng chán ghét.
Nở một nụ cười chua xót. Nếu như không có ngày hôm đó, chẳng phải mối quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn bây giờ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồng
Fanfiction"Còn nữa, chị đã đếm toàn bộ số hoa hồng trong vườn rồi, đầy đủ bốn vạn, sau này em có thể trao cho người em thật sự yêu."