Chương 4

409 60 19
                                    

Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy, nhìn thấy Dụ Ngôn đang tựa đầu lên giường bệnh của mình mà ngủ. Trong lòng lập tức nở hoa.

Dùng tay nhẹ nhàng vẽ dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi không ngăn được nở nụ cười hạnh phúc, dù nó làm nơi dưới nàng nhói lên.

Dụ Ngôn vẫn như vậy, xinh đẹp, tài giỏi và bản lĩnh. Điều đó làm Khổng Tuyết Nhi yêu em say đắm, yêu đến mức có thể vứt hết tôn nghiêm của mình.

Một lúc sau, Dụ Ngôn cũng thức dậy, mắt mơ màng tìm kiếm người đang chọc phá giấc ngủ của mình.

Khổng Tuyết Nhi như bị bắt gian, đột ngột rút tay lại, cây kim truyền nước vì cử động mạnh liền cứa thẳng vào tay nàng.

Cơ mặt Khổng Tuyết Nhi nhăn lại vì đau. Dụ Ngôn thấy vậy liền vội vã nâng tay nàng lên, cẩn thận kiểm tra một lượt mới đặt tay nàng về chỗ cũ.

Khổng Tuyết Nhi có chút bất ngờ vì hành động của Dụ Ngôn, tránh không được nở nụ cười.

"Vui vẻ cái gì. Tôi cũng chỉ thấy thương hại cho cô".

"Chị cứ nghĩ đến lúc chết cũng chẳng thể thấy được em vì chị mà ân cần, thế nên như vậy là mãn nguyện lắm rồi"

"Vậy không phải chị nên chết rồi sao?"

Khổng Tuyết Nhi nghe xong lời nói của Dụ Ngôn, nụ cười trên môi liền trở nên cứng đờ, nàng cứ thế ngẩn người một lúc lâu.

Tim Dụ Ngôn sau khi phát ra lời đó bỗng nhói lên như bị ai đánh vào. Nhận ra mình lỡ lời, Dụ Ngôn chột dạ liền muốn rời đi.

Thế nhưng khoảng khắc Dụ Ngôn định quay bước đi, bàn tay cô bị Khổng Tuyết Nhi lại yếu ớt níu lại.

"Ở đây một chút được không? Cho chị nhìn em một chút thôi".

Dụ Ngôn theo lẽ thường phải đứng lên, gạt tay Khổng Tuyết Nhi ra rồi buông một lời cay đắng nào đó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, cô lại không đành lòng mà ngồi lại.



Khổng Tuyết Nhi ở bệnh viện 3 ngày thì được xuất viện.

Dụ Ngôn hôm ấy rời đi cũng không trở lại thăm nàng nữa. Nhưng mỗi lần quản gia mang đồ ăn tới, đều nói là do Dụ Ngôn là tự mình dặn dò đầu bếp nấu. Khổng Tuyết Nhi ngăn không được vui vẻ mà ăn sạch.

Ngỡ như mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bậc. Ấy vậy mà ngày đầu tiên khi Khổng Tuyết Nhi xuất viện. Dụ Ngôn lại say khước trở về nhà.

Giúp cô lau thân thể, ký ức về đêm hôm đó hiện lên làm Khổng Tuyết Nhi thoáng rùng mình.

Dụ Ngôn đột ngột nắm chặt tay Khổng Tuyết Nhi, cứ như thế một lúc lâu sau mới mơ màng lên tiếng.

"Con mẹ nó Khổng Tuyết Nhi, cô tại sao cứ ám ảnh tâm trí tôi vậy?"

Khổng Tuyết Nhi không hiểu hết lời Dụ Ngôn nói. Nhưng chắc chắn vẫn là do cô làm em khó chịu.

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Dụ Ngôn ra. Tìm lấy một bộ đồ rồi thay cho em.

Khổng Tuyết Nhi hoàn thành xong liền rời khỏi giường, tiếng đến nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa, nàng tự đối diện với chính bản thân trước gương.

Khổng Tuyết Nhi tìm thấy ở đâu đó một chiếc dao lam mà nàng đã bỏ quên. Tay nàng đặt lên bồn nước, tự mình rạch từng vết to nhỏ vào cánh tay. Khổng Tuyết Nhi không cảm thấy đau, mà ngược lại, nó giúp nàng quên đi hết mọi muộn phiền.



Trải qua một đêm đen tối, thế mà sáng hôm sau Khổng Tuyết Nhi như biến thành con người khác. Liền có thể vui vẻ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Dụ Ngôn.

Trên bàn ăn ngoại trừ tiếng vật dụng chạm vào nhau cũng chẳng phát ra âm thanh nào khác. Khổng Tuyết Nhi cơ hồ không đụng lấy một hạt cơm, liên tục gắp thức ăn vào chén của Dụ Ngôn.

"Nếu cô cứ như vậy lần sau tôi sẽ không dùng buổi sáng nữa".

Khổng Tuyết Nhi cười cười, không dám làm trái ý Dụ Ngôn, thế nhưng nàng cứ ăn được một ít lại ngước lên nhìn Dụ Ngôn một lần. Cô hôm nay chịu ăn sáng khiến nàng đặc biệt hạnh phúc.

Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi phấn khích như vậy, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy vui theo.

Trong đầu vừa chớm lên loại cảm xúc như vậy liền bị Dụ Ngôn vội vàng gạt bỏ. Thoáng rùng mình vì suy nghĩ vừa rồi, Dụ Ngôn đột đột ngột đứng lên, chỉnh trang bản thân lại một lượt rồi quay bước đi làm.

Khổng Tuyết Nhi cũng đặt đũa xuống mà bước theo sau Dụ Ngôn.

Kẻ đi trước người đi sau, chẳng ai dám phá vỡ rào cản vô hình.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ