Chương 1

491 64 22
                                    



Khổng Tuyết Nhi từng theo đuổi Dụ Ngôn rất lâu. Nhớ không nhầm là khi Dụ Ngôn bước lên năm nhất đại học, Khổng Tuyết Nhi liền trực tiếp bám theo mình.

Dụ Ngôn cũng không mấy để ý đến Khổng Tuyết Nhi. Chỉ đặc biệt thấy nàng xinh xắn, hợp mắt, tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào khác.



Dụ Ngôn từng nghĩ Khổng Tuyết Nhi là loại người vô hại.

Cho đến buổi tối hôm ấy, Khổng Tuyết Nhi hạ thuốc vào nước uống của cô, dụ dỗ cô lên giường rồi quay clip lại. Trực tiếp dùng nó để uy hiếp Dụ Ngôn phải lấy mình làm vợ.

Thì ngay trong khoảng khắc đó trong mắt Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi chẳng khác nào loại rắn độc.

Dụ Ngôn không rõ Khổng Tuyết Nhi tại sao lại làm như vậy.

Chắc không phải là yêu, vì chẳng loại yêu nào lại nhẫn tâm gài bẫy người mình yêu cả.

Mà cũng chẳng thể là địa vị hay tiền bạc, xinh đẹp như Khổng Tuyết Nhi, thiếu gì cơ hội cặp kè với nhiều đại gia khác.




Bọn họ kết hôn khi cô 23 tuổi, nàng 24 tuổi. Độ tuổi mà đáng ra, Dụ Ngôn dự tính sẽ dùng nó để phát triển sự nghiệp.

Thế là Dụ Ngôn lại có thêm một lí do để ghét nàng.



Dọn đến căn biệt thự mà gia đình Dụ Ngôn tặng sau khi kết hôn.

Khổng Tuyết Nhi đa số chỉ ở nhà, hoàn thành xong mẫu thiết kết liền vào bếp nấu ăn, đôi lúc lại ra sân sau chăm sóc vườn hoa.

Còn Dụ Ngôn lại chẳng thiết tha cái nhà đó cho lắm. Mỗi ngày sẽ thức dậy sớm để đi làm, tan tầm thay vì chạy thẳng về nhà thì cô lại tìm đến một quán bar nào đó, nhấm nháp vài ly rượu đến khuya.




Người làm có lẽ đã đi ngủ hết, chỉ còn mỗi Khổng Tuyết Nhi đơn bạc ngồi trên sofa. Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu đen, đôi lúc khẽ run lên vì cái lạnh tràn vào từ cửa sổ.

Khổng Tuyết Nhi không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu. Đồng hồ gần chạm đến số một, vẫn chưa thấy Dụ Ngôn về.

Ngồi trầm mặc một lúc, nghe trong gió có tiếng xe, Khổng Tuyết Nhi liền vui vẻ ra mở cửa. Cả ngày của nàng, cũng chỉ đợi đến thời khắc Dụ Ngôn trở về.

Dụ Ngôn người nồng nặc mùi rượu, đi đứng có chút loạng choạng. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi tiến đến đỡ mình, trong lòng liền sinh ý muốn châm chọc.

"Thiên a, chợt quên mất mình đã có vợ. Khổng tiểu thư, nhầm Dụ phu nhân, xin thứ lỗi".

Khổng Tuyết Nhi sớm đã quen với những lời này của Dụ Ngôn. Liền nén lại đau đớn trong lòng, dìu cô trở về phòng.

Đặt Dụ Ngôn nằm ngay ngắn trên giường, Khổng Tuyết Nhi từ nhà vệ sinh lấy ra khăn tắm cùng một ít nước ấm, ân cần giúp cô lau người.

Hoàn tất xong một lượt, toan định giúp cô thay quần áo, thân mình liền đột ngột bị lật lại. Dụ Ngôn nằm trên người Khổng Tuyết Nhi, tay xé toạc chiếc váy ngủ của nàng.

"Tôi hôm nay là đặc biệt hứng tình, Khổng Tuyết Nhi, nhanh thôi tôi sẽ giúp chị sung sướng".

Nói rồi không đợi Khổng Tuyết Nhi có cơ hội phản ứng, kéo chiếc quần lót còn sót lại. Trực tiếp dùng tay đâm vào nơi tư mật của Khổng Tuyết Nhi.

Tử cung không có chất nhờn gặp phải tiếp xúc. Khổng Tuyết Nhi đau đớn đến nước mắt ứa ra ngoài.

"Mẹ kiếp, Khổng Tuyết Nhi nói xem, chị có vui vẻ như đêm hôm đó không?"

Bên dưới Dụ Ngôn không ngừng ra vào, Khổng Tuyết Nhi giờ đây đã đau như muốn chết đi.

Nàng nhắm mắt, một giọt lệ nhẹ rơi xuống. Là chính nàng ép buộc Dụ Ngôn, thì nàng cũng phải tự nhận lấy hậu quả.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ