Chương 2

376 58 24
                                    



Trận mây mưa đêm qua kết thúc, Dụ Ngôn sớm đã mệt mỏi mà ngủ say.

Nơi tư mật của Khổng Tuyết Nhi bị hành hạ đến liên tũ rỉ máu.

Đỡ lấy eo mình ngồi dậy, cơn đau nhức truyền thẳng lên đại não, làm Khổng Tuyết Nhi thoáng nhíu mày.

Cố gắng lê thân đến nhà vệ sinh. Khổng Tuyết Nhi ngắm nhìn mình trong gương, liền có chút gật mình.

Từ bao giờ lại thê thảm đến dạng này rồi?

Chính nàng còn tự thấy chán ghét bản thân mình, vậy thì lý do gì bắt Dụ Ngôn phải trân trọng, yêu thương nàng.



Gội rửa trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Việc đầu tiên Khổng Tuyết Nhi làm khi bước ra ngoài là tìm một bộ ga giường mới. Nén lại đau đớn mà thay.

Dụ Ngôn rất sạch sẽ, nếu thức dậy thấy trên ga giường vương vãi máu như vậy. Khẳng định sẽ không hài lòng.

Khổng Tuyết Nhi loay hoay một lúc mới có thể hoàn thành xong. Nhìn qua một lượt rồi tiến đến ngồi bên bệ cửa sổ.

Những cơn gió làm Khổng Tuyết Nhi thoáng run rẩy, tay cũng sớm nắm chặt vì lạnh. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thích cảm giác này.

Nương theo vài ánh sáng yếu ớt mà nhìn ngắm vườn hồng Dụ Ngôn trồng dưới sân.

Sở dĩ Dụ Ngôn từ khi kết hôn với nàng liền không muốn chăm sóc nữa. Hoa gần như héo úa, Khổng Tuyết Nhi phải lên mạng tìm kiếm cách chăm sóc. Một thời gian sau chúng mới có thể tươi tốt trở lại.

Ngày trước, khi còn đang học đại học, Dụ Ngôn từng vu vơ đăng lên mạng xã hội một đoạn trạng thái:

"Trong vườn của tôi có bốn vạn đoá hoa hồng. Ngày ngày sáng sớm tôi đều cầm một quyển sách ngồi trước cửa. Tất cả người qua đường đều khen ngợi hoa hồng của tôi, cũng có người muốn ngắt đi một hai bông hoa, tôi hoàn toàn ngó lơ thẳng. Đến cái ngày người đến, mắt cười híp thành hình trăng lưỡi liềm, hỏi tôi đọc sách gì, tôi liền biết bốn vạn hoa hồng này hết thảy là của người."

Không rõ là có phải Dụ Ngôn tự viết hay không. Nhưng thời điểm Khổng Tuyết Nhi đọc được nó, liền trở nên mơ mộng.

Đến mức có thể ảo tưởng mình là người em nói mà vui vẻ cả ngày. Xong lại nhận lấy đắng cay mà ôm gối khóc cả đêm.

Khổng Tuyết Nhi tự cười lấy bản thân mình.

Dẫu trước kia có thế nào, thì Dụ Ngôn vẫn không căm ghét mình như hiện tại.

Bầu trời dần sáng, Khổng Tuyết Nhi mới nhìn lên đồng hồ. Đã năm giờ sáng, vậy là nàng ngồi đây được gần ba tiếng.

Cơ thể có chút đông cứng lại vì lạnh, vết thương nơi tư mật vẫn còn âm ỉ đau, đôi lúc lại nhót lên từng đợt.

Khổng Tuyết Nhi thay một chiếc áo dài lên trên cổ, che chắn nhưng vết hôn mà Dụ Ngôn để lại tối qua. Bởi nàng biết, Dụ Ngôn sẽ chẳng muốn nhìn thấy nó.

Lê thân mình xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Đáng lí ra việc này phải do người làm xử lí. Thế nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn muốn tự tay nấu ăn cho Dụ Ngôn.



Dọn ra cả bàn đồ ăn, Khổng Tuyết Nhi hôm nay là chủ ý nấu những món Dụ Ngôn thích, còn đặc biệt nấu thêm canh giải rượu.

Trong lòng vui vẻ đón chờ người kia xuống thưởng thức.

Ấy vậy mà Dụ Ngôn một mạch đi ngang qua, cũng không lưu tình nhìn lên bàn ăn một lần.

Khổng Tuyết Nhi không đành lòng, liền mang theo chén canh giải rượu, đem tới nơi Dụ Ngôn đang thắt dây giày.

"Đêm qua em uống nhiều như vậy, nếu không muốn ăn thì uống một chén canh được không? Ít nhiều gì cũng giúp em đỡ đau đầu". Tay Khổng Tuyết Nhi sớm đã bị sức nóng từ chén canh làm đỏ tấy. Thế nhưng nàng vẫn kiên định chờ đợi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn thắt dây giày xong liền đứng lên, quay người lại, không lưu tình gạt đi chén canh trên tay Khổng Tuyết Nhi.

Tiếng chén vỡ vang lên, nước canh rơi vào chân nàng như cháy hết da thịt. Bàn tay của Khổng Tuyết Nhi vì quá bất ngờ mà bất động.

"Đừng có diễn như thể mình là một người vợ tốt nữa. Làm ơn, tôi lấy cô cũng là do cô bắt ép"

Dụ Ngôn thoáng có nhìn thấy người kia rút chân lại, có lẽ là bị phỏng đi? Nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm, Khổng Tuyết Nhi xứng đáng bị như vậy.

Dụ Ngôn đi một hồi lâu, Khổng Tuyết Nhi vẫn đứng ngơ ra đó. Xong lại nở một nụ cười thê lương.

Khổng Tuyết Nhi nghe được tiếng vỡ vụn trong lòng mình.

--------

Mọi người chờ mình vài ngày nữa nhé. Mình hứa là sẽ nhanh chóng chỉnh sửa truyện rồi đăng đều mỗi ngày cho mọi người

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ