Chương 6

392 58 31
                                    



Khổng Tuyết Nhi vì chuyện bà mất mà trở nên uỷ khuất.

Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây được Dụ Ngôn đối xử với ân cần, dịu dàng. Khổng Tuyết Nhi mới nhận ra thế giới của nàng còn có Dụ Ngôn.

Vì thế Khổng Tuyết Nhi dần có lại niềm tin vào cuộc sống.

Nàng tự tìm đến một bác sĩ tâm lý có tiếng để chữa trị. Với hy vọng tâm lý của mình sẽ sớm ổn định như trước.

Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng vui vẻ không ít.

Sau buổi gặp mặt với bác sĩ liền rất nhanh trở về nhà, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đợi Dụ Ngôn.

Thế nhưng, cơm canh dần đã nguội Dụ Ngôn vẫn chẳng thấy trở về.

Lòng Khổng Tuyết Nhi lạnh dần, tự mình cười khổ rồi di chuyển ra phòng khách.

Ngồi trên sofa nhìn đồng hồ, tâm nàng ngỡ như đã chết đi.

Quá 12 giờ Dụ Ngôn mới trở về, một thân nồng nặc mùi rượu.

Vừa mở cửa ra, Dụ Ngôn đã vội vã kéo nàng vào nụ hôn, đưa Khổng Tuyết Nhi đến sofa rồi đặt nàng xuống. Không nhiều lời xé toạc áo ngủ nàng rồi điên cuồng hôn lên đầu ngực.

Một tay kích thích bên dưới của nàng.

Khổng Tuyết Nhi bất ngờ, thế nhưng ngăn không được khoái cảm, thốt ra những tiếng kêu mê người.

Cảm thấy chưa đủ, Dụ Ngôn liền tháo chiếc quần lót của nàng, đột ngột đâm thẳng vào. Dù không đau đớn như lần trước, nhưng đến quá nhanh làm nàng không kịp chuẩn bị.

"Sao hả? Sướng không?"

Dụ Ngôn nói, bên dưới liên tục ra vào, Khổng Tuyết Nhi không đáp lại, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ gợi tình.

Khổng Tuyết Nhi bên dưới đã sớm không chịu nổi. Thấy nàng sắp đạt đến cực khoái, Dụ Ngôn lại dùng lực đạo nhiều hơn.

"Không được... A Dụ Ngôn... chỗ đó không được"

Dụ Ngôn mặc kệ lời van xin của Khổng Tuyết Nhi mà tiếp tục kích thích.

Khổng Tuyết Nhi thốt lên một tiếng "aaaa" kéo dài. Dụ Ngôn mới buôn tha nàng.

Trước khi thiếp đi còn để lại một câu: "Nếu để tôi biết được, ngoài tôi ra, chị còn có thể rên rỉ dưới thân một kẻ nào khác thì đừng trách".



Thoáng đi một thời gian liền đến kỷ niệm một năm kết hôn, Khổng Tuyết Nhi vì ngày trọng đại này mà cố gắng đi chợ để có thể mua được đồ tươi sống.

Lựa chọn hết nguyên liệu rồi mang về nhà, vui vẻ đến mức có thể vừa nấu ăn vừa ca hát.

Khổng Tuyết Nhi còn ra vườn lấy một ít hoa hồng rồi rải cánh hoa lên khắp sàn nhà.

Nàng chọn cho mình một chiếc váy đỏ, ngồi trên bàn chờ Dụ Ngôn trở về.

Trong đầu nghĩ ra nhiều viễn cảnh, nào là cũng Dụ Ngôn vui vẻ ăn tối, sau đó thổi nến kỷ niệm, rồi lại cùng nhau khiêu vũ.

Chỉ là kết quả không như mong đợi. Dụ Ngôn trở về, nàng còn chưa kịp mở lời liền trực tiếp bị sấp ảnh ném thẳng vào người.

Nhặt lấy chúng lên, nhìn qua một lượt, toàn bộ là hình chụp nàng cùng Tằng Khả Ny.

"Sao hả? Thấy chán tôi rồi nên định tìm người mới để ép cưới à? Đừng độc ác như vậy nữa Khổng Tuyết Nhi, một mình tôi chịu khổ là đủ rồi".

Khổng Tuyết Nhi tự cười chính bản thân mình. Yêu thương nàng sao? Dụ Ngôn ghét nàng còn chẳng hết.

Nàng muốn giải thích, thế nhưng Dụ Ngôn sẽ quan tâm sao?

Không, không có chuyện đó đâu.

Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi trầm mặc không nói, Dụ Ngôn trong phút chốc lại nghĩ nàng đang giễu cợt. Điên tiết tiến đến gạt bỏ hết đồ ăn trên bàn.

Trong phút chốc, hạnh phúc mà Khổng Tuyết Nhi ngày đêm mơ mộng đều tan vỡ.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] - bốn vạn đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ