Chap 16
Part 1
[OST]
Arwen's Vigil
-
The Piano Guys
Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính dày, hắt lên gương mặt tiều tụy đang say ngủ. Nắng ấm làm tan đi làn hơi sương lạnh buốt trên ô cửa, đọng lại vệt nước cuối đông. Gió lùa vào. Trên bàn, ngọn cỏ lau khẽ lay nhẹ.
Anh?
Junhyung nhếch môi, đưa tay chạm vào khuôn mặt ửng đỏ. Anh tựa đầu mình vào bức tường vàng nhạt, mặc cho cái lạnh thấm dần vào da thịt. Ngón tay anh tiếp tục mơn trớn trên làn da trắng của Yoseob. Đôi mắt chợt hoài niệm về quá khứ.
_Chẳng phải…em không muốn gặp anh nữa sao? Sao lại không mau chóng thoát ra những đau khổ ấy?
Trả lời anh chỉ là tiếng thở đều từ cậu. Trong phút chốc, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Đôi lông mày Yoseob khẽ nhăn lại. Môi cậu lẩm bẩm.
_Gặp ác mộng sao? Không phải là anh đó chứ?
Junhyung đưa ngón tay mình vô thức chạm nhẹ vào chỗ nhăn giữa hai hàng lông mày của Yoseob. Đôi lông mày giãn ra dần, rồi từ từ dịu lại. Yoseob thôi không nhăn nữa. Nhưng, cái chạm nhẹ ấy cũng đủ để cậu tỉnh giấc, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn người con trai đang ngồi trước mình.
Junhyung?
Junhyung giật mình, nhanh chóng rút tay lại, Anh không biết mình có thể giải thích cho hành động đó như thế nào, nhưng cái nhìn của Yoseob khiến Junhyung có cảm giác anh đã phạm tội gì tày đình. Nhưng, chẳng phải đúng thế sao? Đem đau đớn cho một con người gần như suốt cuộc đời, Yong Junhyung, bao giờ anh mới trả hết nợ đây?
Yoseob vẫn tiếp tục đưa đôi mắt ấy nhìn anh, không một thoáng xúc động, cũng chẳng ngạc nhiên. Chống tay tự đỡ mình ngồi dậy, cậu dựa khẽ vào tường, thở nhẹ, di chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Chuỗi hành động của Yoseob khiến Junhyung có cảm giác, anh là người vô hình vậy. Chưa xuất hiện cũng chưa bao giờ tồn tại. Đột nhiên, mọi viễn tưởng Yoseob sẽ lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh, tất cả, tan biến nhanh chóng. Tan nhanh.
Thực sự…em đã thoát ra khỏi anh sao?
_Yoseob…
Junhyung bất giác gọi tên Yoseob. Chẳng vì gì cả, chỉ là anh muốn cậu biết anh đang có mặt trong căn phòng này và ngay bên cạnh cậu. Nhưng, có vẻ như cố gắng của Junhyung là vô ích.
Gió khẽ thoảng qua, khiến vài ngọn tóc của Yoseob bay lên. Vẫn ánh mắt đờ đẫn ấy. Cậu vẫn hướng mắt ra phía cửa sổ, mặc cho con người bên cạnh tự chìm trong nỗi đau khổ cả cuộc đời. Junhyung chợt nhận ra, anh, chẳng còn quan trọng như anh tưởng nữa. Chẳng còn quan trọng với Yoseob nữa. Hoặc là cậu đã làm được điều cậu muốn rồi. Thoát khỏi anh. Yoseob muốn thoát khỏi Junhyung.
Junhyung nhếch môi, định nói gì đó, nhưng anh lại nhanh chóng im lặng. Anh biết, mình có nói gì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cười khẽ, Junhyung kéo ghế, lê thân ra ngoài.