How can I accept your love chap 17

893 20 7
                                    

Chap 17

 OST: Rainbow Melody Piano - Danbi

Chuyện này…bao giờ mới kết thúc?

Anh tới hàng ngày, đến rồi đi, lảm nhảm những thứ ngọt ngào mà chính em cũng chẳng nghe nỗi nữa.

Cần không Junhyung? Anh có thực sự cần không? Hay chí ít ra, thật hơn một chút rằng anh đang cảm thấy quá giả tạo khi mãi tiếp tục bên cạnh em, bên cạnh một đứa câm?

Cứ chờ đợi đi Yong Junhyung, vì có những câu nói, cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa…

..o0o..

Nắng sớm khiến căn phòng vàng nhạt thêm tươi tắn, rót tí hương xuân nhẹ thoảng. Yoseob nheo mắt nhìn quanh. Cậu khẽ ngồi dậy, dựa lưng mình vào bức tường. Đồng hồ điểm bảy giờ.

Anh không tới.

Bất chợt, lòng cậu hiện lên cảm giác mất mát lạ. Khó chịu. Đây không phải là thứ mày muốn sao Yoseob? Một ngày tỉnh dậy, chẳng thấy Yong Junhyung ngồi đó nữa?

Yoseob đưa tay lên đầu, nắm nhẹ mái tóc. Đôi môi cậu khẽ cười. Cuối cùng thì tất cả cùng trở lại vòng tuần hoàn của nó. Đến và đi, chẳng có gì xảy ra cả. Kí ức về đêm qua đột ngột lướt nhanh, hành hạ từng tế bào não Yoseob. Đau đớn.

Flashback

Junhyung thoải mái dựa người trên chiếc ghế bành, tay cầm quyển sách, im lặng nhấm nháp tách café. Đêm xuống khiến mọi thứ dường như lạnh hơn, co lại trong cô độc. Đôi mắt Yoseob chợt gói gọn lại, dường như chỉ có mỗi mình Yong Junhyung trong thế giới này. Nhận ra cái nhìn chăm chú từ Yoseob, Junhyung ngừng tay, đưa mắt về phía cậu.

_Có chuyện gì cần anh giúp sao? – Anh đặt tách café xuống, bước đến gần cậu. Đèn ngủ tỏa ra ánh vàng ấm áp.

Yoseob quay mặt đi, giấu người trong tấm chăn, tránh va chạm từ anh. Tay Junhyung lơ lửng trong không khí, cảm giác hụt hẫng lạ. Anh khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu những câu chuyện dài ngất ngưỡng hàng đêm của mình.

_Khó ngủ à? Anh kể chuyện cho em nghe nhé.

Yoseob lắc đầu, cố gắng cho ấy thấy sự không đồng tình qua tấm chăn mỏng. Nhưng, Junhyung làm như không thấy, vẫn tiếp tục những câu chuyện nhàm chán.

“Có một con sóc nhỏ, nó sống khá tốt. Chà, một con sóc sống khá tốt, tức nó có đầy đủ đồ ăn, bạn bè sóc và đầy đủ những thứ nó cần. Kể cả trong chuyện tình yêu, con sóc vẫn cảm thấy nó là người mày mắn. Nó yêu một con thỏ.” – Anh cười khẽ, tiếp tục kể - “Một con sóc và một con thỏ, nghe hợp phải không? Chuyện tình sóc và thỏ chẳng sóng gió hay gian nan gì cả, êm đềm như bản tình ca, cho tới một ngày, con thỏ đột nhiên nói rằng nó không còn yêu con sóc nữa. Vào lúc mà con sóc đau khổ nhất, nó đã gặp một quả sồi. Một quả sồi dễ thương và tốt bụng đã an ủi và bên cạnh sóc. Sóc và quả sồi trở thành bạn, nhưng trong lòng sóc, lúc ấy chỉ có thỏ mới là người quan trọng nhất, nên nó không coi trọng quả sồi…”

Yoseob khẽ cựa mình. Cậu nắm lấy chiếc gối, áp chặt vào tai. Nước mắt rơi rồi, câu chẳng muốn nghe nữa. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục kể. Câu chuyện nhàm chán vang lên trong đêm tĩnh, cô độc.

[Longfic] How can I accept your love | Junseob, JunseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ