A/n: Haizzz lại ngâm. Thành thật xin lỗi cái rds.
Chuyện quan trọng hơn: chap này đã khiến Au cực kì đau đầu vì chỉ có một chi tiết nhỏ, nên Au quyết định dẹp nó qua, tổ chức và viết vài cái shot mới nên khi bắt tay viết lại, cảm xúc bị...mất. Chap này nó cực kì gượng, nhưng Au lại không muốn sửa đổi, sẽ làm nó thảm hại hơn
Xin lỗi rds. *cúi đầu*
P/s: nó hơi ngắn nữa hề hề. Au sẽ post phần sau nhanh thôi À, rds tìm bài hát OST để nghe nhé. Nó là nhạc hòa tấu ấy :)
Chap 12
OST - Aphrodite
_Yoseob, đem tài liệu vào cho anh.
“Yo…Seob?”
Cái tên vừa được bật ra từ Doojoon làm tim Junhyung chợt nhói lên. Anh không hiểu là mình đau vì gì nữa. Không phải tất cả đã kết thúc rồi sao? Sao vẫn còn đau thế này? Tất cả kí ức bất chợt ùa về một cách không kiểm soát. Cỏ lau, bình minh vàng, nụ cười cậu bé dưới nắng,.. Không phải anh đã quên rồi sao?
Xin đừng làm tôi đau nữa
Đau vì chối bỏ quá khứ hay mãi tôi không quên được em, cầu xin em, tôi đã quá đau khổ rồi…
Junhyung không thể kiểm soát mình nữa, anh đứng hẳn cả dậy, đưa mắt về phía cửa phòng họp. Đôi tay anh run run nắm chặt cạnh bàn. Anh đã chôn sâu kí ức trong lòng nửa năm này, và bây giờ nó quay lại, như một vết thương không bao giờ thành sẹo. Anh sẽ làm gì đây? Nói gì với cậu đây? Hay chỉ đơn giản là làm như không quen biết và tiếp tục đàm phán đúng như tính chất buổi họp? Anh có làm vậy được không? Tất cả hành động của anh đnag trả lời cho câu hỏi đó.
Bên phía bàn bên kia, Doojoon nhếch khẽ môi, đưa mắt đợi vở kịch hay. Tất cả đều nằm trong dự tính.
Cánh cửa nhẹ mở.
Cậu con trai tóc đen bước vào, môi vẫn nở nụ cười. Cậu đưa tập tài liệu cho Doojoon, không chú ý đến sự hiên diện của con người đang đứng.
Là em phải không? Có đúng là em không?
Tại sao…?
_Yo…seob? – Môi Junhyung vô thức bật ra cái tên. Tim đau nhói.
Cậu con trai ngay lập tức chú ý đến vị chủ tịch trẻ tuổi, tim chợt hẫng một nhịp. Tay cậu đánh thõng, nhưng nhanh chóng, Doojoon đã nắm nó lại, giữ chặt.
Anh?
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Junhyung, nhưng với Yoseob thì không. Cậu khẽ nhìn Doojoon, anh chợt nhún vai, điệu bộ của việc thường tình rồi nghiêm mặt, nắm tay cậu thật chặt. Bất chợt Yoseob cảm thấy mình không đau như đã nghĩ. Chỉ là cái nhói từ vết dao của quá khứ mà thôi. Cậu chợt vô thức mỉm cười, nụ cười lạnh đến mức cậu còn không ngờ tới.
_Đúng, tôi là Yoseob, có việc gì thưa…chủ tịch? - Giọng nói cậu chợt trầm xuống, đục hẳn lại.
Không, không phải thế…
Junhyung chợt thấy mình đnag bị ôm trọn bởi nụ cười của Yoseob. Nụ cười đau đớn và cô độc không ngừng xâu xé tâm can anh. Rồi anh thấy mình bị thả ra, nhấn chìm trong sự cô độc và đau khổ ấy. Cậu vẫn tiếp tục cười và nói bằng chất giọng trầm đục đến đáng sợ.
Ngừng lại đi. Anh cũng đã không ngừng đau khổ. Xin ngừng lại đi.
_Tại sao?. – Junhyung chợt bước lại gần cậu, giọng anh run run.
Yoseob lùi lại, tránh tay Junhyung đang nắm lấy tay mình. Cậu không hiểu vì sao mình hành động vậy, có lẽ lòng tự tôn quá cao đã lấn áp trái tim cậu. Nỗi cô đơn sẽ dần dìm chết cậu và anh. Sớm thôi.
Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng xâm chiếm lấy Junhyung. Con người mà cách đây một năm anh còn khóc thương đang đứng trước mặt anh, ném cho anh vài câu nói lạnh lùng đến đáng sợ. Junhyung như thấy mình bị lừa, có chút gì đó tức giận, có chút gì đó đau thương và cả chút gì đó hối tiếc. Bất chợt, anh cảm giác như đứng trước mình không phải là cậu bé Yoseob như anh đã từng gặp, mà là ai đó, xa lạ, tàn nhẫn. Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, sợi dây chuyền bạc cọ vào da thịt. Lạnh.
_TẠI SAO EM LẠI LỪA TÔI? EM CÒN SỐNG. SAO EM LẠI LỪA TÔI? HẢ???? – Junhyung chợt gào lên, đưa tay nắm lấy cả hai vai Yoseob. Anh nắm chặt nó, như thể anh đang vươn tay, nắm lại quá khứ, quá khứ mà anh chưa hề muốn có.
Xin em, hãy là em đi….
Yoseob giật mình. Tay Junhyun nắm vai cậu một lúc một chặt. Nó nhói lên, như cú tát khiến cậu tỉnh táo lại. Yoseob chợt thấy mình đang đối diện với hiện tại, đối diện với Junhyung. Bộ mặt giả tạo không thể giữ lâu được nữa, nó nhanh chóng bị lột đi. Yoseob bật khóc, im lặng nhận sự dày vò từ quá khứ.
Em xin lỗi…
_TRẢ LỜI ĐI! KHỐN KIẾP! – Junhyung một lúc la lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét cậu đến thế này. Căm ghét một cách thực sự.
_Đủ rồi. Bỏ cậu ấy ra.
Doojoon đứng dậy, hất mạnh tay Junhyung ra khỏi người cậu. Nãy giờ, hắn cảm thấy mình đã im lặng quá lâu rồi. Những chuyện thế này, cần giải quyết nhanh gọn. Hắn choàng tay ôm lấy vai Yoseob, kéo vào người mình trước gương mặt sững sờ của Junhyung, buông nhanh câu nói.
_Yoseob là người yêu tôi, đừng đụng chạm tùy tiện.
Junhyung sững lại, anh im lặng đưa mắt nhìn Yoseb. Anh không phải không nghe Doojoon nói gì, nhưng anh không tin. Anh muốn Yoseob chứng thực nó. Anh chưa bao giờ có linh cảm mạnh mẽ như bây giờ, linh cảm rằng cậu yêu anh.
Yêu anh hay anh đang tự huyễn hoặc?
_Yoseob…? – Junhyung hỏi, dù tâm trí anh mơ hồ đã biết được phần nào câu trả lời.
Yoseob im lặng. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cậu. Doojoon nhìn khẽ cậu bé bên cạnh, nhếch môi cười.
Junhyung cảm thấy buồn cười, buồn cười cho chính bản thân anh. Cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ cô đơn mãi luẩn quẩn trong quá khứ, thảm hại đến tội nghiệp. Anh đang làm gì đây? Van xin tình yêu từ quá khứ? Hay đưa tay níu nó lại dù biết không bao giờ là của mình? Rốt cuộc, dù ở thế giới nào, Junhyung cuối cùng cũng là kẻ bị bỏ rơi, cô độc.
Junhyung khẽ cười, nụ cười hằn rõ sự cô độc. Anh quay lưng, bước ra cửa phòng họp, anh không muốn lòng tự trọng cuối của mình bị chà đạp bởi cậu. Anh không muốn mình lụy quá nhiều vì quá khứ. Dù sao anh cũng đã quá thảm hại rồi.
Doojoon khẽ cười, nhìn bộ dạng của Junhyung. Hắn chợt lên tiếng:
_Chủ tịch, chúng ta còn hợp đồng…
_Thích thì lấy đi. – Junhyung buông nhanh câu nói, giọng khản đặc.
Tôi không còn gì nữa, lấy hết đi…
_Cảm ơn chủ tịch nhé! – Doojoon mỉa mai, nụ cười một lúc một tươi.
Ngay lúc Junhyung khuất sau cánh cửa văn phong, Yoseob chợt khụy xuống. Nước mắt rơi nhanh. Cuối cùng, cậu cũng đã để vuột mất anh. Giả tạo, lừa dối, tất cả,…khiến cậu mất anh. Yoseob chỉ mãi yếu đuối, chiếc mặt nạ quá dày khiến tổn thương cả anh lẫn cậu. Không đáng.
Em phải tiếp tục sống bằng cái gì đây?
Em xin lỗi
Doojoon bỏ tờ hợp đồng xuống, quỳ xuống cạnh cậu. Mục đích của hắn chỉ là tờ hợp đồng này, bây giờ hắn đạt được rồi, phải đến kết thúc của nó thôi. Nhưng, ít ai làm được những điều người ta nghĩ. Khác với suy nghĩ nói chia tay cậu, hắn chợt ôm cậu vào lòng, thủ thỉ vài câu như thể hắn yêu cậu thật.
_Anh xin lỗi.
Văn phòng lặng im. Tên con trai không ngừng vuốt nhẹ lưng cậu bé. Tiếng nấc lâu lâu vang lên, phá tan âm thanh tĩnh lặng Phá tan âm thanh của sự cô độc.
TBC