Chap 11
A/n: Kể từ bây giờ, Doojoon sẽ được gọi là "hắn", và Junhyung là "anh". Vì chap này có cảnh hai người đụng mặt nhau, "anh" hết thì khó viết lắm
Yoseob nắm chặt tay Doojoon lại, đưa mắt nhìn hắn, van nài.
_Đủ rồi Doojoon, về đi, em xin anh.
_Em sợ? – Doojoon hỏi lại, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tận tâm can Yoseob. Hắn nhếch khẽ môi, rút tay mình ra khỏi tay cậu, cầm li Brandy tiến tới bàn Junhyung.
“Em không sợ, chỉ là em không muốn phải đối mặt với quá khứ nữa thôi.” Yoseob bất lực nhìn hắn từng bước tiến tới bàn của họ. Đôi mắt đau khổ bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Quá khứ và sự tổn thương cứ bám mãi dai dẳng. Cậu e là mình không còn đủ sức để chống chọi nó nữa.
_Anh hát hay lắm – Doojoon cười khẽ, đưa li rượu về phía Junhyung, tỏ ý thiện chí. _Tôi là Doojoon.
Junhyung ngạc nhiên nhìn Doojoon, cơ mặt hơi nhăn lại, kí ức hiện lên một cách mờ nhạt.
_Chúng ta…đã từng gặp nhau chưa?
_Maybe…nhưng tôi không nghĩ vậy đâu – Doojoon cười, đưa li rượu chạm nhẹ vào li của Hyun Seung _Oh, em thật xinh đẹp.
Hyun Seung mỉm cười, nâng nhẹ li rượu, tỏ ý làm quen.
_Người xinh đẹp ấy là người yêu của tôi. – Junhyung nhếch môi, đưa li rượu lên mời Doojoon. Anh thật sự có cảm giác không tốt về hắn. Và cả kí ức mờ nhạt nữa.
Doojoon nhếch môi, nói khẽ
_Người yêu tôi cũng đến, có lẽ em ấy cũng rất muốn gặp mặt hai người đấy…
Doojoon quay lưng, hướng mắt về phía Yoseob, nhưng, chiếc bàn trống không. Yoseob đã rời đi từ lúc nào. Hắn khẽ nhếch mép. “Nhanh thật”
_Xin lỗi, có lẽ em ấy đã về trước rồi. Em ấy rất xúc động vì bài hát của anh đấy.- Doojoon cười, mắt xoáy sâu vào Junhyung, cố nhấn mạnh chữ “xúc động”.
Không quá khó để Junhyung nhận ra điều đó. Anh đã không lầm về con người này. Hắn mang phong thái bình thản, đôi chút khinh thường nhưng lại mang đậm mùi nguy hiểm. Anh mỉm cười, nói khẽ.
_Không sao đâu, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ gặp. Tên tôi là…
_Yong Junhyung? – Doojoon nhếch môi.
Lần này Junhyung đã có thể tin hoàn toàn vào bộ nhớ của mình. Chắc chắn anh đã gặp con người này ở đâu đó. Sao anh lại không nhớ nhỉ?
_Sao anh biết tên tôi? – Junhyung nheo mắt.
_May mắn thôi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé. – Doojoon quay lưng lại, tiến tới phía quầy thanh toán, không quên nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng và cái nháy mắt cho Hyun Seung. Hắn nhanh chóng biến mất sau cách cửa.
Cảm giác khó hiểu dần xâm chiếm Junhyung. Anh khẽ nhăn mặt lại, với tay lấy cốc nước trên bàn, nốc một ngụm lớn. Hyun Seung nheo mắt, nói khẽ.
_Chỉ là một người muốn làm quen thôi, em thấy anh hơi khó chịu với người ta đó.
_Anh thề là anh đã gặp hắn ở đâu đó rồi. – Junhyun gằn giọng. Kí ức mờ nhạt về tên thanh niên cứ mãi ám ảnh tâm trí anh. Anh chỉ muốn bới tung não bộ mình lên, tìm cho ra hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/1199317-288-k388313.jpg)