How can I accept your love chap 4-6

2.2K 28 2
                                    

A/n: chap này chủ yếu kể về Huyn Seung cũng như flash back của cậu. (Au đang tự kỉ nên sống với Huyng Seung một ngày.)
chữ in nghiêng màu đỏ là flash back của Huyn Seung và Jun Huyng (không ngờ có ngày ta viết fic khó hiểu tới mức phải ngồi giải thích, thật là... khổ quá điiiii….)


Chap 4


Part 1


Huyng……

Hm?

Hứa với em một chuyện nha…

Chuyện gì?

Dù có chuyện gì xảy ra….Anh cũng không được rời xa em….Anh hứa đi…

Anh không biết…herher

Huyng xấu xa…đi chết đi…

Huyng hứa…nhưng…nhớ lấy lời em đó…



Nhớ lấy lời em đó...


Em nói…anh không được rời xa em…đâu có nghĩa…em không được rời xa anh…


Huyn Seung bật dậy. Cậu ngủ quên mất. Lúc về đã quyết tâm làm cho xong đống bài tập nhưng vừa thấy cái giường thì leo lên ngủ khì trên đấy. Tự cốc vào đầu mình một cái, Huyn Seung thở dài “Haizz… mình là con heo không hơn không kém…”. Đồng hồ kêu lên, điểm 8h. Mặc chiếc áo khoác, cậu vội bước ra khỏi nhà. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ là không muốn giam mình trong căn nhà trống trải đó. “Bài tập ah? Haizz…khỏi làm đi….”

Đường Seoul giờ này thật náo nhiệt. Người qua người lại chắc cũng tới hàng ngàn hàng vạn. Huyn Seung thấy mình thật lạ lẫm giữa dòng người đó. Cậu chẳng muốn nghe tiếng vui cười náo nhiệt. “Thật khó chịu…”. Huyn Seung rút chiếc headphone ra, đeo vào tai.

I knew it
ireol jul arasseo
ireol jul arasseo
Anh biết rồi
Anh biết tất cả rồi

Dừng chân trước cổng một nhà thờ, Huyn Seung ngồi xuống các bậc tam cấp. Tiếng nhạc vẫn vang lên, mãi không dứt. Kí ức ùa về một cách không kiểm soát.

End Flashback


Trên bậc tam cấp của một nhà thờ, có một chàng trai đang dựa đầu vào vai chàng trai kia, miệng cười hạnh phúc.

Jun Huyng ah…em và anh…sẽ làm đám cưới tại nhà thờ này nha…

Mới tí tuổi mà cưới hỏi gì…mà…ai cho em cưới anh…huh?

Xì…không thì thôi…


Huyn Seung bĩu môi, đứng dậy. Jun Huyng cười, với tay kéo cậu lại. Mất đà, cậu ngã vào người anh. Jun Huyng hôn phớt lên môi cậu, miệng cười tinh nghịch:

Anh không cho em cưới anh… anh sẽ cưới em…


Huyn Seung đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng anh:

Xấu xa…anh xấu xa lắm…


End Flashback

eonje buteo yeottneunji
niga nal gatgo nolattdeon-ge
jeongmal jinshim-i eottneunji
eotteohke niga ireol su isseo
Khi chuyện đó xảy ra
Khi em bắt đầu đùa giỡn với tình cảm của anh
Liệu đó có phải sự thật không?
Làm sao em có thể đối xử với anh như vậy


Huyn Seung bỏ tay vào túi, rút chiếc máy nghe nhạc ra,I Knew itvẫn vang lên. Cậu nhấn chuyển bài “ Em có lí do riêng của em…anh thì biết gì chứ…?”. Cậu đột nhiên bật cười. “Jang Huyn Seung mà phải ngồi đây đôi co với một lời bài hát ah ? ” Huyn Seung lau vội những giọt lệ trên khoé mắt. Cậu đứng dậy, tiếp tục để đôi chân đưa cậu đi, não không một chút phản ứng.

Tháp Namsan

Huyn Seung tự mua cho mình một tấm vé đi cáp treo. Không phải là cậu chưa thấy cảnh Seoul vào ban đêm, cậu thấy nhiều là đằng khác. Nhưng ngày hôm nay, cậu muốn đắm chìm hay chết đuối cũng được trong kí ức của cậu, những kí ức có anh để rồi tâm hồn mình tĩnh lặng một chút. Rút máy nghe nhạc ra khỏi headphone, cậu đặt nó xuống ghế. Vặn volum hết cỡ. Tiếng nhạc ngập tràn khắp cáp treo.

[Longfic] How can I accept your love | Junseob, JunseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ