Chap 7
_Haizzz….cuối cùng cũng xong – Yo Seob xếp cẩn thận miếng kimpap cuối vào dĩa,cho vào tủ lạnh. Cậu đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán, liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 1h sáng.
Sau khi dành nửa tiếng để nhảy tưng tưng trên giường và lăn qua lăn lại tự kỉ để xem mai sẽ đi đâu, Yo Seob quyết định mò xuống bếp. Qủan gia Kim hoảng hốt chạy lại xem thử cậu có bị sốt rồi tâm lí có ổn định không, sau đấy lại mở cửa sổ để chắc chắn trời hôm nay có bão. Mặc kệ bộ mặt muốn điên lên của Yo Seob, quản gia Kim vẫn cứ lầm bầm:
_Thiếu gia làm bếp, hôm nay bão lớn….*chậc chậc*
RẦMMMMM…..sét đánh ngang trời
Quản gia Kim lắc đầu, tỏ vẻ hiểu biết:
_Đấy…thiếu gia thấy chưa, tôi đã bảo là có bão mà….mà thiếu gia nấu gì sao không để tôi nấu….làm tôi bây giờ phải dọn lại nhà bếp nữa – Quản gia đau lòng nhìn căn bếp như vừa trải qua trận càng quét của hàng ngàn tên giặc.
_Mà ai thiếu gia sẽ đi đâu àh?
Yo Seob nháy mắt: _Cháu sẽ đi picnic….
_ĐI PICNIC ? - Jun Huyng la lên, âm lượng “nhỏ” đủ dùng, chỉ thiếu điều còn chưa tới mức làm vỡ gương. Anh đưa mắt nhìn trái chuối đang kệ nệ bê giỏ đồ ăn to bự, mặt tươi hơn mặt trời.Anh đã đến đây cực kì đúng giờ, đã thế lại còn phải đợi trái chuối ấy sửa soạn, rồi bây giờ sinh vật vàng choé ấy phang vào mặt anh câu: “Chúng ta sẽ đi picnic.”. Sau tiếng la “long trời nổ đất” ấy thì tiếng duy nhất anh nhận lại chỉ là “Uh” của Yo Seob. Cậu nhanh chân leo tót lên xe, không quên nói lại một câu:
_Ya~~anh nhanh lên đi….mà đừng quên….anh đã ĐỒNG Ý đi rồi đó…. – Yo Seob nhấn mạnh chữ “đồng ý” làm mặt Jun Huyng đã khó chịu nay lại còn đau khổ hơn. Jun Huyng nhăn nhó leo lên xe, cố gắng không để ý tới con khỉ đang chồm chồm đằng sau.
Yo Seob giục Jun Huyng tới một nơi cách xa thành phố. Một ngọn đồi. Cậu kéo tay Jun Huyng lên đỉnh đồi, nơi có một cây bàng lớn. Từ đây, ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới. Jun Huyng hít một hơi thật sâu, để cảm giác khoan khoái tràn vào lồng ngực. Ở một nơi yên bình, bên cạnh “bình yên” của anh. Cuối cùng trước khi chết….anh cũng đã cảm nhận được nó.Yên bình….thanh thản….lạ…..
Jun Huyng thả người xuống gốc cây bàng, mặc cho Yo Seob tỉ mẩn trải khăn, đặt chiếc giỏ tre xuống. Yo Seob quay sang, nhìn Jun Huyng, nhăn nhó:
_Ya~~ anh chẳng giống đi picnic gì hết….hăng hái lên chớ….
_Tôi chẳng bao giờ đi picnic cả….và cũng chẳng muốn đi…..- Jun Huyng đưa mắt nhìn khoảng vô định giữa trời.
Yo Seob cười: _Rồi anh sẽ thích thôi….àh em cho anh xem cái này….
Yo Seob nắm tay Jun Huyng lao xuống phía bên kia của ngọn đồi. Một cánh đồng cỏ lau trải xa tít tắp. Nắng. Gió. Cậu thả tay Jun Huyng, chạy vào giữa đồng cỏ, nét mặt rạng rỡ. Cậu la lớn:
_ANH HÁI CỎ LAU TẶNG EM ĐI….
Jun Huyng cười, lắc đầu, la lên:
_CÁI GÌ MÀ SẾN VẬY?
Nói một đằng nhưng tay Jun Huyng vẫn luồn vào từng ngọn cỏ, hái nhanh và buộc lại thành một bó. Anh bước vào giữa cánh đồng, đưa bó cỏ cho Yo Seob.
_Ya~~tôi có thể mua cho cậu cả tiệm hoa nhá, mà là hoa hồng cơ….ai mà biết được thiếu gia nhà họ Yong ra đây hái cỏ lau thỳ còn mặt mũi gì nữa….
_Em thích cỏ lau thôi
Yo Seob phụng phịu, cậu đưa tay vuốt từng ngọn cỏ. Cảm nhận sự dịu dàng qua từng xúc giác.
_Mềm mại, dịu dàng và lúc nào cũng ở nơi đầy nắng và gió. Nếu chết, em chỉ muốn hoá thành một bông cỏ lau….
Jun Huyng nhìn Yo Seob. Thánh thiện, trong sáng, cậu chẳng khác nào một bông cỏ lau cả. Anh cười, lắc đầu cho câu nói ngây thơ của cậu bé. “Chết là hết…..ta sẽ không hoá thành gì đâu…..nếu đúng, khi tôi là hoá thành cái gì đó ….tôi sẽ báo cho cậu….”
Gió thổi mạnh. Nắng cũng đã gắt hơn. Yo Seob và Jun Huyng leo ngược lại lên gốc cây bàng. Yo Seob ngồi phịch xuống tấm thảm, mở cái giỏ tre ra và đặt xuống chiếc khăn vài thứ mà cậu cho là “thức ăn”. Jun Huyng liếc nhìn mớ lộn xộn:
_Cái…cái gì đây…?
_Đồ ăn đấy…..dành cho bữa trưa…..
_Đồ….đồ…ăn…..?
Jun Huyng lắp bắp, mắt không rời khỏi thứ theo anh trước đây nó đã là khoai tây. Anh lại liếc sang cái dĩa và dặn lòng rằng đó là Kimpap, chỉ là nó “hơi” nát thôi. Nhìn toàn bộ thứ gọi là đồ ăn của Yo Seob, Jun Huyng tự an ủi mình thứ có thể bỏ bụng duy nhất đó chính là Kimchi đóng hộp. Bỗng nhiên, Jun Huyng cảm thấy no lạ dù cái bụng thì réo inh ỏi.
_Đây là thứ tôi phải nhét vào mồm vào trưa nay sao?
_Ya~ vừa thôi nha….lần đầu em vào bếp nên cũng không được đẹp lắm ….bây giờ anh ăn hay đói? - Yo Seob nhăn nhó
Jun Huyng lầm bầm: _Ăn cỏ còn hơn….
_Vậy thì ăn cỏ đi….
Yo seob cười đểu, nhìn mặt Jun Huyng đang đanh lại. Anh giật đôi đũa từ tay Yo Seob, khó khăn gắp miếng Kimpapa đã nát bấy, bỏ vào miệng. Yo Seob mở to mắt nhìn anh, chờ đợi một lời khen, một lời khen kiểu như là…..
_Ăn cỏ còn ngon hơn….
Jun Huyng nhai nhồm nhoàm, liếc nhìn mặt Yo Seob xịu xuống, thất vọng thấy rõ. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cười lớn:
_Tôi giỡn đó…..hahaha…..không đẹp nhưng ngon….ngon lắm…..
Yo Seob cười tươi, tay vỗ ngực: _Em mà.