A/n: haizzz Văn phong trong vài fic gần đây của Au nó theo vài tiêu chuẩn mới, nên không thể đem lại cảm xúc nhất định được. Nên rds cố gắng nghe OST nha
Au lại vô học rồi nên hơi bận. Mấy tuần đầu ráng post hết chap. rồi ngâm tới 2/9 rảnh post tiếp. Rds cứ hóng phần sau đi, vì Au sẽ ráng post nhanh
Chap 13
OST - First Love: http://mp3.zing.vn/bai-hat/First-love-danbi/IW9WIZ9W.html
Từ khi nào quá khứ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những con người đau khổ? Hay họ đau khổ chỉ vì không thể sống thiếu quá khứ?
Cuối cùng, tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là sự thật phũ phàng từ quá khứ mà thôi…
Tốt hơn là không có…
Yoseob im lặng thả người lên ghế, đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Hương café thoảng đâu đó trong không gian, mạnh bạo chiếm lấy từng xúc giác của cậu. Nó nhắc rằng, hai hôm nay cậu chưa ăn gì. Mà Yoseob cũng không muốn ăn gì nữa. Cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này. Cuộc sống mà chỉ có quá khứ, giả tạo và khổ đau. Yoseob đã không còn là Yoseob nữa rồi.
Doojoon đã nhận được cực kì nhiều lợi nhuận từ hợp đồng với tập đoàn Face. Hắn vui vẻ hơn, tiệc tùng hơn và không về nhà. Dường như hắn đã quên mất cậu vẫn còn hiện hữu trong nhà hắn. Mà cũng phải thôi, cậu chưa bao giờ có mặt trong trái tim hắn. Rốt cuộc bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?
Nhưng hôm nay, hắn lại về sớm, không những sớm, mà còn rất sớm. Hắn im lặng, nhẹ nhàng tới gần Yoseob, lấy tay bịt mắt cậu lại. Khi chưa kịp nói lên câu đố, hắn cảm nhận thấy tay mình đã ướt. Nóng mặn nước mắt.
_Anh xin lỗi. - Hắn lặp lại câu nói, dù biết mình đã nói không biết bao nhiều lần. Hắn bắt đầu cảm thấy cậu phiền phức khi không quyết định chấm dứt.
_Không phải lỗi của anh. Của em. – Yoseob lấy tay lau nước mắt, quay sáng nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười _Em xin lỗi.
_Chúng ta ra ngoài chơi đi.
Hắn với lấy chiếc khăn quàng cổ rồi kéo nhanh tay Yoseob ra ngoài, không kịp để cậu trả lời. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Đông sắp qua.
Hắn đưa Yoseob đến một vườn hoa anh đào. Nhưng vì là mùa đông, nên không có một cánh anh đào nào mọc trên cây. Tất cả đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Và gió lạnh.
_Chưa đến mùa xuân mà anh…- Yoseob nheo mắt nhìn Doojoon, khó hiểu.
_Ừ, anh biết.
Hắn nói rồi im lặng, nắm tay Yoseob đi dọc con đường hoa anh đào, dù trên cành đến chiếc lá cũng không có. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, phả vào Doojoon, khiến hắn tỉnh táo để nhận ra rõ lí trí của mình. Hoặc, hắn cần ai đó tát hắn, để hắn biết là mình làm gì. Ngay từ đầu, hắn đã không có tình cảm với Yoseob rồi. Hắn chấp nhận để cậu bên cạnh, cứu cậu, không gì khác ngoài việc làm ăn. Công ty hắn phải rất khó khắn mới leo lên được vị trí này, không thể để một người như Junhyung cướp lấy được. Và bây giờ, sau bao nhiêu tính toán và quãng thời gian dài, hắn cũng đã đạt được mục đích. Bây giờ, hắn phải kết thúc thôi, chấm dứt như chính hắn đã định.