Edit: Hủ Tiếu
"Bài hát sau đây, tôi muốn tặng cho bạn học của tôi, Diệp Tiêu. Bốn năm đại học, tôi yêu thầm cậu bốn năm, Hôm nay, tôi lấy hết can đảm và hy vọng cậu có thể chấp nhận tình cảm của tôi. ”
Chàng trai mặc áo phông trắng quần jean xanh trên sân khấu chơi guitar thành thạo nhìn về hướng Diệp Tiêu.
“Khó có thể quên lần đầu gặp em
Một đôi mắt mê người
Ở trong đầu anh
Thân ảnh của em vứt đi không được
.....
Chỉ sợ chính tôi sẽ yêu em
Không dám làm chính mình thân cận quá với em
Sợ anh không có gì có thể cho em
Yêu em cũng cần dũng khí rất lớn
...”
(Hình như bài chưa ra bản hán việt.)
Diệp Tiêu ngồi ở trong một góc, dùng vẻ mặt lãnh đạm chống lại nhưng ánh mắt mơ hồ hoặc thăm dò kia.
Nam sinh hát được nửa đoạn thì phần đệm nhạc cùng Mic bất ngờ không có âm thanh, cậu ta thất thố đứng trên sân khấu, mặt đỏ lên.
"Bạn học này thật can đảm. Không biết cậu có muốn đến Lan Hằng làm việc không?"
Hoắc Tuyên một thân tây trang cao ráo từ trong hậu trường bước ra, trong tay cầm chiếc micro không dây mà nhân viên định đưa cho cậu ta.
Phản ứng đầu của cậu ta là giật mình một chút, ngay sau có chút vui mừng khôn xiết.
Lan Hằng?
Nếu là Lan Hằng của năm năm trước, cậu ta nhất định sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ.
Năm đó lão chủ tịch đột ngột qua đời, giá cổ phiếu của Lan Hằng giảm mạnh, mọi người đều cảm thấy Lan Hằng nhất định sẽ phá sản.
Nhưng không ngờ tới con trai duy nhất của lão chủ tịch Hoắc Xuân đi Mỹ ba năm, sau khi trở về liên hợp cùng với Đàm thị thực hiện những cải cách mạnh mẽ, biến công ty đang bên bờ vực phá sản thành một doanh nghiệp, địa vị hiện tại không còn có thể bị lung lay.
Vì lý do này, không ai dám coi thường vị tổng tài trẻ tuổi này, chỉ có thể cảm thán trước những thiên tài, thế hệ tương lai đáng sợ.
Hoắc Tuyên nói xong liền giao lại Mic cho nam sinh đang tràn ngập hưng phấn kia, lúc đi ngang qua cậu ta thì dừng lại, “Đến Lan Hằng thì có thể, bất quá đừng có ôm suy nghĩ với bà chủ.”
Hoắc Tuyên cất bước xuyên qua đám người, lập tức đi đến chỗ Diệp Tiêu.
Trong những tiếng ồn ào xung quanh, hắn duỗi tay ra, cong môi cười, “Tiểu nói lắp, anh tới đón em về nhà.”
Diệp Tiêu đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn
Cô cười, khuôn mặt tươi như hoa đào.
******
Em là cẩm sắt, tôi là năm xưa.
Em là niềm vui của tuổi thiếu niên.
—— Hoắc Tuyên VS Diệp Tiêu
__
🧚: Đây có lẽ truyện đầu tiên mình edit, cũng truyện đầu tiên mình edit tệ nhất!
Đôi lời chia sẽ của mình: Lúc đầu mình cứ tưởng nó là thịt nhưng edit tới đây thì không có một chương nào cao H!!! Có chút thất vọng nhưng không sao truyện khá là hay (cảm nhận).
BẠN ĐANG ĐỌC
《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê Tử
Non-FictionGốc: 锦瑟. Converter: Vespertine. Bookcover by "Khtong" from SAUVÉE. Editor: Hủ Tiếu. Văn án: Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp.