Chương 5: Nói lắp, tôi giống như có chút thích cậu

4.9K 188 3
                                    

Edit: Hủ Tiếu

Diệp Tiêu nhìn bóng dáng Hoắc Tuyên phía trước, hai má có chút hồng.

Rõ ràng thân hình cao lớn đĩnh bạt, khi đi đường hai tay lại cắm vào túi, cố ý làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ.

Viên Phỉ Phỉ đã từng phun tào (1) với cô, Hoắc Tuyên không chút để ý mà nện bước đi làm cho người ta cảm giác một loại kiệt ngạo đến từ hắn, nhưng Diệp Tiêu lại cảm thấy bóng dáng hắn như vậy rất vừa soái khí vừa thâm tình.

(1) Phun tào: Là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

Làm cô nhớ đến tin tức ngày hôm qua chính mình lên mạng tra được, mặt liền càng đỏ.

Hoắc Tuyên dừng bước lại, xoay người, cả người rời rạc dựa vào trêи cửa phòng học, nhìn Diệp Tiêu giống như lười biếng bước từng bước một, nhíu mày, "Nói lắp, cậu có thể đi nhanh được không."

Diệp Tiêu chậm rãi đi qua, đứng yên ở trước mặt hắn, ngón tay khẩn trương gãy gãy ở trêи lưng thịt. Ngập ngừng nói, "Cậu đừng đừng đừng, đừng nóng giận."

Hoắc Tuyên cả ngày hôm nay đều xụ mặt, không nói lời nào cũng không để ý tới cô, thẳng đến giờ tan học mới đưa qua một tờ giấy, bảo cô tan học đi cùng hắn.

Diệp Tiêu biết ngày hôm qua cô chật vật mà chạy làm Hoắc Tuyên tức giận, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn sao, tục ngữ nói rất đúng, người không biết không có tội.

Nghĩ là như vậy, nhưng đối với cặp mắt kia của Hoắc Tuyên cô liền cảm thấy chột dạ.

Hoắc Tuyên nhéo cằm cô, ngón tay vuốt ve môi cô, "Ngày hôm qua tại sao lại chạy?"

Diệp Tiêu ánh mắt mơ hồ lập loè, không hé răng.

Cánh môi bị ma sát có chút ửng hồng, Hoắc Tuyên đôi mắt sâu thẳm, mẹ nó thật là mềm.

"Muốn thao cậu."

Thân hình Diệp Tiêu cứng đờ, ngước mắt nhìn hắn, thanh âm nhu nhu nhược nhược, "Không cần...."

Nhìn cặp mắt to nhu nhược vô tội kia, Hoắc Tuyên cảm thấy côn thịt trướng đến phát đau, vuốt cánh môi tay mất nặng nhẹ, chạm phải hàm răng trắng bên trong, "Vậy cậu nói xem ngày hôm tại sao lại chạy."

Diệp Tiêu vốn định bịa chuyện lừa gạt hắn, nhưng Toắc Tuyên tựa hồ nhìn ra ý đồ của cô, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Nói thật, bằng không tôi liền thao cậu đến khi cậu đi không được nữa."

Diệp Tiêu có chút sợ hãi, ngày mai còn có tiết thể ɖu͙ƈ...

Mím môi, hai mắt một nhắm một mở, bàn tay nắm chặt lại một bộ dáng tráng sĩ (3), "Tớ hôm qua hôm qua, hôm qua cho rằng mình tới ngày a....."

(2) Tráng sĩ: Người có chí khí mạnh mẽ.

Thanh âm càng nói càng nhỏ.

Hoắc Tuyên ngẩn ra, sau đó lại rất có hứng thú nhướng mày, "Vậy hiện tại cậu biết đó là cái gì rồi?"

Diệp Tiêu đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu.

Hoắc Tuyên nhếch môi, đuôi lông mày đỉnh lên có chút tà khí, thoạt nhìn rất xấu xa.

"Thật đúng là thứ lẳng lơ, chỉ sờ sờ ngực liền chảy nước." Môi dán ở lỗ tai cô, thấp giọng, "Càng ngày càng muốn thao cậu."

Hô hấp chui vào trong lỗ tai, có chút ngứa, Diệp Tiêu rụt cổ xuống, "Đừng...."

"Tôi đã cứng đến khó chịu." Lôi kéo tay cô, cách lớp vải quần cọ cọ.

Cứng rắn, rất trướng, cách lớp quần bóng rổ cô có thể cảm nhận được bên trong nóng đến bỏng tay. Diệp Tiêu có chút kinh hoảng, thanh âm đều run theo, "Đừng, đừng cậu, không cần..."

"Không thao cậu, chỉ cần cậu sờ sờ cho tôi." Hoắc Tuyên cởi bỏ lưng quần, đem côn thịt trướng đến phát đau ra tới.

Diệp Tiêu liếc mắt nhìn lướt qua, kêu lên một tiếng.

Côn thịt màu đỏ tím, vừa thô vừa to, mặt trêи tràn đầy gân xanh, phía dưới lông cu rậm rạp hỗn độn.

Hoắc Tuyên lôi kéo tay cô ở mặt trêи côn thịt vuốt ve, thanh âm phát nghẹn, "Tay cậu thật mềm, sờ tôi thoải mái muốn chết."

Quy đầu tràn ra thủy dịch, chảy ở lòng bàn tay, nhão dính dính. Diệp Tiêu cúi đầu tò mò nhìn xem.

Trong suốt, không giống nước tiểu, nhưng cô nhìn nửa ngày cũng không tìm được khác thường, chỉ thấy nước tiểu của nam nhân cùng nước tiểu của nữ nhân không giống nhau, trong lòng có chút khó chịu, muốn thu tay lại.

Hoắc Tuyên đè cô lại, "Đừng nhúc nhích."

"Nhưng.... Nhưng cậu đang đi tiểu...." Diệp Tiêu mắt đỏ đục ngầu, mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt ủy khuất ghét bỏ.

Thật ghê tởm a.

Hoắc Tuyên ngây người, ngay sau đó cao giọng cười to, làm lồng ngực chấn động phập phồng theo, cúi đầu mổ một chút ở miệng cô.

"Nói lắp, tôi giống như có chút thích cậu."

*******

Cô ngu ngốc như vậy, hắn còn muốn trêu chọc.

Hắn nhất định là điên rồi.

-- Hoắc Tuyên.

《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ