Chương 13: Xuất ngoại

3.5K 128 2
                                    

Edit: Hủ Tiếu

Tối thứ sáu, trường học cho nghĩ.

Hoắc Tuyên ngồi ở trên sô pha gửi tin nhắn cho Diệp Tiêu, còn chưa nhấc mí mắt đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

“Tiểu Tuyên, con về rồi.” Hoắc Minh mới vừa cởi tây trang ra đắp trên tay phải, chậm rãi đi vào.

Hoắc Tuyên không hé răng, ở trong tin nhắn hắn đang cùng Diệp Tiêu bàn về chuyện đổi chỗ ngồi trong kỳ thi tháng sắp tới.

Hoắc Minh thở dài một tiếng, ngồi vào bên cạnh hắn, “Tiểu Tuyên, chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói?” Hoắc Tuyên rốt cuộc nâng mí mắt lên, trực tiếp nhìn ông, “Từ ngày mẹ tôi mất tôi cùng ông không có chuyện gì để nói.”

“Tiểu Tuyên, ba...”

Hoắc Tuyên đánh gãy lời của ông, ngữ khí châm chọc, “Hoắc đại tổng tài, xem ra ông lớn tuổi rồi, 6 năm trước tôi đã nói rằng ba tôi đã chết..”

Trong mắt Hoắc Minh mới vừa hiện lên một tia đau đớn kịch liệt.

Hít một hơi thật sâu, từ trong gói hồ sơ lấy ra một xấp đơn tuyên truyền màu sắc rực rỡ, “Đây là trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh tốt nhất nước Mỹ, con nhìn xem.”

Hoắc Tuyên lật xem vài cái, ngữ khí trào phúng, “Thế nào, muốn đuổi tôi đi?”

“Tiểu Tuyên, Lan Hằng chung quy là để lại cho con, ba chỉ muốn...”

Hoắc Tuyên đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, “Tôi lặp lại một lần nữa, ba tôi đã chết, 6 năm trước đã chết cùng với mẹ tôi!”

“Tiểu Tuyên, con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta sao.” Hoắc Minh gục đầu xuống, có chút suy sụp.

Hoắc Tuyên bước chân hơi dừng, đưa lưng về phía ômg, ngữ khí kiên định, “Đúng vậy.”

“Ta đã biết...” Hoắc Minh thở dài một tiếng, chứa đầy chua xót, bất đắc dĩ cùng thống khổ.

Trở lại phòng ngủ, Hoắc Tuyên từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, sờ soạng một cái, dựa vào cửa sổ, châm lửa.

Căn phòng tối tăm, ánh sáng màu cam bên miệng giống như một đóa hoa đang nở bị ánh sao chập chờn chiếu sao, lúc sáng lúc tối.

Khói thuốc làm khóe mắt cay đến ướt át một chút, Hoắc Tuyên dùng ngón tay cái lau đi.

Không biết vì sao, hắn lúc này đột nhiên nhớ tới Diệp Tiêu, ngây thơ ngu ngốc, vô tâm không phổi, lại có chút thông minh.

Nhấc điện thoại lên gọi.

“Xin chào.” Giọng nói của Diệp Tiêu cố ý đè thấp xuống.

Hoắc Tuyên phun ra khói, “Ngủ chưa?”

“Không, dì nhỏ ngủ rồi. Tôi, tôi sợ làm bà ấy tỉnh dậy.”

Hoắc Tuyên cong cong môi, lại hút thêm một điếu thuốc.

Diệp Tiêu đổi tay nghe điện thoại, “Cậu, cậu hút thuốc?”

“Ừ.”

“Sao còn, còn chưa ngủ?”

“Nhớ cậu.” Hoắc Tuyên véo điếu thuốc, ném xuống cửa sổ, “Muốn làm cậu.”

“Cậu cái người này, sao mỗi ngày trong đầu óc chỉ đều là cái này!” Thanh âm Diệp Tiêu có chút tức muốn hộc máu, thấp giọng nói, “Tôi cúp máy đây!”

Hoắc Tuyên nhìn điện thoại đã bị tắt, buồn cười ra tiếng.

Giống như, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.

Mặt trăng mọc mặt trăng lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc.

Buổi sáng Hoắc Tuyên bị đánh thức bởi cuộc gọi của Đàm Lâm Lâm.

“Hoắc Tuyên! Cậu mau tới đây! Chú Hoắc đã xảy ra chuyện!”

Hoắc Tuyên giật mình một cái, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh lại.

Dựa theo địa chỉ chạy đến bệnh viện, nhìn nam nhân trùm khăn vải trắng kia, tay hắn có chút run rẩy.

“Tiểu Tuyên...” Đàm Hải bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút nghẹn ngào. “Nén bi thương.”

Hoắc Tuyên đem vải bố trắng đắp lên, tay nắm chặt thành quyền, thanh âm bình tĩnh, “Hiện tại Lan Hằng như thế nào?”

Đàm Hải ngẩn ra, “Vừa mới rớt xuống 7 điểm.”

“Chú Đàm.” Hoắc Tuyên ngước mắt nhìn về phía ông, “Đưa con đi Mỹ đi.”

******

Tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện.

—— Hoắc Tuyên.

《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ