Chương 11: Khử trùng hoa huyệt

4.8K 156 1
                                    

Edit: Hủ Tiếu

“Muốn thao cậu, tôi sắp chịu không nổi.” Cánh tay dài của Hoắc Tuyên ôm cô vào trong lòng ngực, đầu lệch qua cổ cô, thanh âm rầu rĩ, nghe có chút đáng thương.

Hai chân Diệp Tiêu run lên, cánh tay cũng rum theo, giọng nói run rẩy, quay đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, “Tớ, tớ sợ...”

“Sợ đau?” Đầu lưỡi liếm vành tai hồng hồng của cô, thanh âm trầm thấp.

Diệp Tiêu gật đầu.

Nghe nói lần đầu đau như bị bổ ra, chỉ nghĩ thôi hai chân cô như bị rút gân ra.

Ngoài dự đoán, Hoắc Tuyên không có cưỡng bách, ngược lại còn thấp giọng cười khẽ một chút, tiếng cười kia mang theo một tia bất đắc dĩ cùng dung túng không dễ phát hiện.

“Ân, tôi sẽ chờ cậu.”

Chờ cậu chuẩn bị tốt.

Đôi mắt mang theo ý cười chói lọi, lộng lẫy xán lạn, tựa như ngôi sao trên trời, Diệp Tiêu thất thần, bước chân không vững.

“Tê...”

Hạ thân đột nhiên đau, thân mình Diệp Tiêu lảo đảo một chút mất trọng lực ngã vào trong lòng ngực Hoắc Tuyên.

Hoắc Tuyên thoáng lui về phía sau, đem người cô lật qua, ôm đến lên trên giường, cúi người, cúi đầu nhìn, “Để tôi nhìn xem.”

Ngón tay hơi hơi tách khe thịt nho nhỏ ra, hai mảnh cánh hoa phấn nộn sưng đỏ đến lợi hại, nụ hoa nhỏ ở giữa vì lạnh mà run nhẹ, phía dưới như cất giấu một hồ uông tuyền, âm thanh nước chảy ào ạt.

Hoắc Tuyên liếm liếm môi, cũng quá kiều kiều nộn nộn a, thật là bức người thú tính quá độ a.

Diệp Tiêu hơi hơi thu chân lại, ngũ quan thanh tú bị che kín bởi một tầng mây đỏ, “Đừng, đừng nhìn...”

Hoắc Tuyên ánh mắt sâu thẳm.

Không cho xem? Không được.

Tròng mắt đảo qua, bỗng dưng, kinh ngạc thấp hô một tiếng, “Nha, đều sưng lên cả rồi. Nếu không khử trùng thì nhất định sẽ bị nhiễm trùng a?” Dừng một chút nhìn về phía Diệp Tiêu, nhăn chặt mày lại, “Nếu bị nhiễm trùng, sẽ bị loét da sau đó là thối rửa, cuối cùng là sinh mủ hư thối.”

Diệp Tiêu giương môi, đôi mắt mở to ra vì sợ hãi, giọng nói yếu ớt lộ ra sự run rẩy rõ ràng, “Thật thật thật, thật sự? Vậy vậy vậy vậy... Vậy phải làm sao bây giờ a...”

Hoắc Tuyên thu liễm mi, vẻ mặt nghiêm túc, “Cần phải khử trùng a.” Nói xong hắn dùng ngón tay sờ lên chỗ đỏ nhất, “Cậu đừng nhúc nhích a, tôi giúp cậu khử trùng.”

Diệp Tiêu vội vàng gật đầu, hốc mắt ửng đỏ, thật sự là đã bị hắn dọa, trong đầu cô nghĩ đến chính là, nếu mình ở bên ngoài cọ cọ như thế này, có đâm vào cũng không thủng được.

Nhưng không đợi cô tiếp tục miên man suy nghĩ du hồn phía chân trời nữa, hạ thân truyền đến một cổ nóng ấm ướt át mềm mại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ.

Hoắc Tuyên đặt môi ở trên hoa huyệt nho nhỏ kia, môi mỏng hơi co lại khẽ mút huyệt khẩu kia một một chút, dòng nước chảy ào ạt róc rách trần đầy trên môi mỏng của hắn, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi tao ngọt kia.

Diệp Tiêu nức nở một tiếng, ngón tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường dưới thân, xương ngón tay mảnh khảnh bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.

Ngứa từ ngực đến dưới thân, không thể gãi được, cũng không thể sờ được.

Chiếc lưỡi thật dài phác họa lên hình dạng của huyệt khẩu, một chút rồi một chút, cực kỳ linh hoạt chui vào trong huyệt khẩu, lớp phủ đầu lưỡi thô ráp cọ qua hoa hạch, vuốt ve sờ sờ mang theo một hơi nóng rực và trơn trượt.

Từ thân thể đến thần kinh đều run đến không thể tự kiềm chế được.

Môi Hoắc Tuyên chứa tiểu hạch đang sưng lên, mí mắt nâng lên nhìn cô, trong miệng có chút mơ hồ không rõ, “Thoải mái sao?”

Khuôn mặt Diệp Tiêu nhăn lại, cắn môi dưới, phẫn hận nhìn mái tóc đen nhánh của hắn.

Thoải mái, đương nhiên là thoải mái, nhưng điều này thật sự là quá mức xấu hổ.

Dù có ngốc đến đâu cô cũng biết Hoắc Tuyên chính là đang lừa mình.

Cái gì mà khử trùng, rõ ràng chính là muốn ăn thịt của cô.

Làm sao hắn có thể nói dối cô với một khuôn một khuôn mặt đứng đắn nghiêm túc như vậy....

Đau khổ, ủy khuất, muốn khóc ——

Ngứa.

Diệp Tiêu khóc lã chã, cả người đều run đến nghẹn ngào, “Hoắc, Hoắc Tuyên... Từ bỏ...”

Nơi đó... Nơi đó rất dơ a...

Hoắc Tuyên thấy bộ dáng cô ngượng ngùng mê mang liền biết cô rất thích, trong lòng thầm mắng cô đúng là khẩu thị tâm phi, dùng hai tay tách hai chân cô ra, môi mỏng nhếch lên chống ở trên âm đế đang run rẩy, đầu lưỡi ở trong phần thịt mềm của hoa huyệt nhẹ nhàng xoay tròn.

Cảm giác ngứa ngáy và tê dại tràn ngập đến từng dây thần kinh, ý thức của Diệp Tiêu tan rã, mị nhãn như tơ, bất giác mở miệng ra, uyển chuyển ngâm nga.

“Ân a...”

Chất lỏng trong suốt nóng bỏng từ trong huyệt khẩu trào ra, Hoắc Tuyên từng ngụm một nuốt những dâm thủy trong suốt ngọt sáp vào trong miệng, nhưng hoa huyệt vẫn còn chảy rất nhiều nước làm ướt cả khăn trải giường.

“Thật lẳng lơ, phun dâm thủy làm ướt cả mặt tôi.”

Hô hấp nóng rực phun vào giữa hai chân, nhụy hoa bị kích thích mấp máy vài cái, Hoắc Tuyên khẽ cười một tiếng, Diệp Tiêu xấu hổ kép chân lại, lấy tay bụm mặt, chỉ chừa ra một khe hở để nhìn lén hắn.

Sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mông bị phiếm đầy chất lỏng trong suốt, đồng tử sâu thẳm tràn đầy dục vọng cùng sự kiềm chế, rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng, nhưng động tác chà lau trên tay lại rất cẩn thận lại ôn nhu, như là đang đối đãi với vật bảo bối quan trọng.

Đại não Diệp Tiêu giật một cái, buột miệng thốt ra, “Lần sau, tớ cũng sẽ giúp cậu...”

******

Lần sau? Không cần!

Không thể! Không thể! Không thể! Hiện tại ông đây phải làm nó!

—— Hoắc Tuyên

《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ