Edit: Hủ Tiếu
Diệp Tiêu vẻ mặt ngây thơ mê mang.
Hoắc Tuyên chọc nhẹ vào trán của cô, có chút lưu luyến đối với môi cô, “Nam nhân thoải mái cũng sẽ chảy nước.”
Môi Diệp Tiêu mềm mại, lại mang theo một chút ngọt, giống như kẹo đường khi còn nhỏ hắn được ăn.
Hoắc Tuyên hơi hơi vươn đầu lưỡi, ɭϊếʍ ɭϊếʍ cánh môi cô, thấy cô theo bản năng khẽ mở môi đỏ, như rắn trượt đi vào, ɭϊếʍ một vòng, câu lấy cái lưỡi đinh hương, nuốt hết dịch ngọt bên trong, ôn nhu chiếm cứ hoàn toàn khoang miệng của cô.
“Ngô….” Diệp Tiêu ưm một tiếng, lông mi cong hơi run rẩy, nhìn hắn, hai người triền miên, đan chéo ở bên nhau, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy môi lưỡi ấm áp kia không tự chủ đi vào, quấn lấy, đón ý nói hùa với mềm mại xúc cảm kia.
“Còn chưa có làm mà cậu đã kêu lãng như vậy.” Hoắc Tuyên thở hổn hển, cầm côn thịt chọc vào giữa hai chân cô, “Thật muốn thao cậu đến chảy nước đầy đất.”
“A….” Cách một lớp quần áo vật nóng bỏng chạm vào giữa hai chân cô, một cổ giống như điện giật chạy qua toàn thân, như là muôn vàn con kiến chui vào, gặm cắn, mấp máy, mang đến một cảm giác ngứa cùng hư không xa lạ.
“Hoắc Tuyên….. Hoắc Tuyên tớ khó chịu…..” Diệp Tiêu thanh âm mang theo một chút nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đáng thương hề hề.
Hoắc Tuyên đôi mắt đỏ lên, “Phía dưới khó chịu?”
“Ân…. Khó chịu….” Nói xong còn giống như sắp khóc ra tới.
Nước mắt trong suốt ở trêи lông mi muốn rơi xuống cũng không xong, cặp mắt kia trong vắt ngây thơ, vừa thanh thuần lại ɖâʍ đãng.
“Thao.” Hoắc Tuyên chửi nhỏ một tiếng, tay không đi vào trong quần cô, trong miệng còn không quên an ủi cô.
“Đừng sợ, tôi sẽ không đi vào, chỉ sờ sờ.” Bên trong qυầи ɭót, đi vào một lóng tay hắn cảm nhận được hoa huyệt đã một mảnh ướt át, ɖâʍ thủy nhớp nháp đem lông mao nhiễm ướt. Ngón tay đẩy ra hai mảnh môi âm mộ nho nhỏ, sờ soạng đi tìm âm đế cô.
Tiểu hoa hạch ở giữa hoa huyệt đã sưng dựng thẳng, run rẩy yểu điệu.
Hoắc Tuyên lòng bàn tay mang theo một chút thô lệ, do hàng năm cầm viết nên lưu lại vết chai mỏng, đụng tới tiểu hạch kia có chút đau, nhưng càng có nhiều điểm ngứa.
Diệp Tiêu lại kêu một tiếng, nhu nhu lại mềm mại, kiều mị đến trong xương cốt, trong thân thể giống như có một cổ sóng triều xa lạ vọt ra mãnh liệt.
“Mẹ kiếp…..” Hoắc Tuyên mắng một tiếng, gân xanh trêи trán căng chặt nhảy mấy cái.
Dâm, thật ɖâm, chỉ sờ sờ như vậy, thật muốn hăng hái thao chết cô.
Diệp Tiêu hai chân run rẩy, thân thể mềm mại dựa vào trêи tường trượt đi xuống.
Hoắc Tuyên nhanh chóng rút tay ra, cũng mặc kệ dịch nhầy trong suốt trêи tay kia, một tay đem cô kéo lên. Mắt híp lại, nhấp môi, động tác trở nên càng nhanh.
Diệp Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng cự vật đang nắm trong tay trở nên nóng cháy sưng to thêm, sau đó….. Nhảy lên.
Cô có chút sợ hãi nắm chặt lại tay, liền nghe Hoắc Tuyên kêu lên một tiếng, một cổ nóng bỏng phun ở lòng bàn tay.
Diệp Tiêu mở mắt ra, thủy mắt hơi đổi, nhìn chất nhầy trắng đục trong lòng bàn tay, lại nhìn nhìn đồng phục chính mình dính một vệt nước, cuối cùng dừng ở trêи đồng phục Hoắc Tuyên.
Hoắc Tuyên đem một giọt tϊиɦ ɖϊƈh͙ cuối cùng bắn ở giữa tay cô, ngước mắt nhìn thấy, ở trong lòng nghẹn một hơi, cắn răng, gặng từng câu từng chữ, “Cậu, cố, ý, đúng, không!”
Diệp Tiêu mím môi, đôi mắt còn nhìn chằm chằm quần áo hắn, mang theo oán giận cùng ủy khuất, “Là do cậu vừa mới bắn, không phải do tớ.”
Hoắc Tuyên bị cô chọc cười, từ túi quần lấy ra một bao giấy, lau tϊиɦ ɖϊƈh͙ trêи tay cô, nhân tiện xoa xoa vệt nước trêи quần áo.
“Được rồi?” Ngữ khí bất đắc dĩ.
Diệp Tiêu gật gật đầu, lộ ra một hàm răng trắng, vừa lòng cười.
******
Hắn có một loại dự cảm.
Không phải cô làm tức chết hắn, mà chính là hắn trên người cô.
—— Hoắc Tuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê Tử
Non-FictionGốc: 锦瑟. Converter: Vespertine. Bookcover by "Khtong" from SAUVÉE. Editor: Hủ Tiếu. Văn án: Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp.