Edit: Hủ Tiếu
Chuông tan học vang lên linh một tiếng, Diệp Tiêu đầu cũng chưa nâng một đường chạy về phòng học, cô từ nhỏ thể lực đã không tốt, chạy tám trăm mét không khác gì muốn mạng nhỏ của cô.
Đặt mông ngồi xuống ghế, cầm chai nước uống ừng ực ừng ực.
“Nói lắp.”
“Phốc…..”
Giọt nước trong suốt theo góc cạnh rõ ràng trên mặt Hoắc Tuyên chảy xuống trên đồng phục, làm ướt một mảnh lớn.
Diệp Tiêu ngốc lăng, cầm cái chai không biết nên làm cái gì.
Sắc mặt Hoắc Tuyên xanh mét mà căng chặt, thấy bộ dáng ngu xuẩn của cô, ngữ khí lạnh giống như kết băng, “Giấy!”
“Nga nga nga.” Diệp Tiêu hoang mang rối loạn lấy giấy lau vệt nước trên mặt hắn, sau đó rũ đầu xuống, thanh âm nhu nhu nhược nhược, mang theo một tia khẩn cầu, “Cậu cậu cậu cậu, cậu có thể đừng đánh tớ không.”
Hoắc Tuyên bị cô chọc cười, “Tôi vì sao phải đánh cậu?”
“Không không không, không đánh tớ sao?” Diệp Tiêu kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái.
Hoắc Tuyên híp mắt, lúc này mới là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Diệp Tiêu.
Khuôn mặt nhỏ trắng trắng nộn nộn to bằng một bàn tay, trên mặt khảm một đôi mắt to đen thùi lùi, bên trong hình ảnh người hơi mờ mịt, như là cất giấu một hồ uông tuyền, khẩn cầu người trêu.
Hai má ưng đỏ hồng hào, trên chóp mũi nhỏ tinh xảo nổi lên một chút ánh nước, môi hồng răng trắng, thật đáng yêu.
Đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng. “Không đánh cậu.”
Diệp Tiêu dường như nhẹ nhàng thở ra, mím môi, lấy hết can đảm, “Tớ tớ, tớ tên là Diệp Tiêu.” Không được gọi là nói lắp.
“Ừ, tôi biết, nói lắp.”
Diệp Tiêu cắn môi dưới, được rồi, muốn gọi cái gì thì gọi đi.
Hoắc Tuyên nhìn Diệp Tiêu bộ dáng giận mà không dám nói gì, trong mắt hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện.
Các bạn học đã lục tục trở lại phòng học, Hoắc Tuyên sửa sửa nếp nhăn trên quần áo, thanh âm lạnh lẽo trước sau như một, “Nói lắp, sao cậu lại chạy chậm như vậy?”
Diệp Tiêu nhăn mặt lại, “Tớ tớ tớ, tớ cũng không biết.”
“Tôi biết.”
Diệp Tiêu vừa muốn hỏi hắn, liền thấy Viên Phỉ Phỉ thở hổn hển đi vào.
Chụp bả vai cô một chút.
“Diệp Tiêu, lúc đi học sao tớ không thấy cậu chạy nhanh như vậy.”
“A? Bởi vì tớ khát a…..” Mắt to vô tội chớp chớp, Hoắc Tuyên ở một bên nhìn đến hầu kết trên dưới lăn lộn một chút.
Viên Phỉ Phỉ hận sắt không thành thép (2) nói, “Lần sau còn như vậy nữa cho cậu nhịn khát cả một ngày!”
(2) Hận sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được. (Thật ra câu này là hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng mà câu trêи vẫn đúng nhé)
Diệp Tiêu gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng, “Do nóng quá a, lần sau sẽ không như vậy.....”
Viên Phỉ Phỉ mắt trợn trắng, còn muốn nói gì đó, thì tiếng chuông học liền vang.
Diệp Tiêu ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn các số trước mắt nó không quen biết cô, cô không quen biết nó, nhìn đến đầu óc mờ tối không còn phân biệt được gì.
Cánh tay bị người chạm chạm, quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Tuyên.
Ngón tay thon dài đẩy đến chỗ cô một tờ giấy.
“Không muốn biết vì cái gì cậu lại chạy chậm như vậy?”
Diệp Tiêu nhìn thoáng qua lão sư trên bục giảng, lại nhìn thoáng qua gương mặt vô biểu tình của Hoắc Tuyên, từng nét bút viết lên, “Vì cái gì?”
Tờ giấy nửa ngày không thấy trả lời lại, Diệp Tiêu cũng không hỏi nhiều.
Muốn hỏi, nhưng cô chỉ cho rằng hắn đang đùa giỡn chính mình.
Vì cô vừa mới chuyển đến nên cùng với lão sư trước bục giảng không thân, Hoắc Tuyên liền tiến đến bên tai Diệp Tiêu, cố tình hạ thấp giọng nói.
Một dòng khí ấm áp phun ở cổ, làm cả người Diệp Tiêu nổi lên một tầng da gà. Chờ đến khi nghe hắn nói rõ chính là cái gì, mặt cô liền biến đỏ.
“Bởi vì ngực cậu quá lớn…..”
*****
Mặt đỏ lên thật đáng yêu, muốn sờ.
—— Hoắc Tuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《H - Hoàn》Cẩm Sắt - Lê Tử
Kurgu OlmayanGốc: 锦瑟. Converter: Vespertine. Bookcover by "Khtong" from SAUVÉE. Editor: Hủ Tiếu. Văn án: Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp.