murenz | ngã cây đau lắm em ơi.

736 48 3
                                    

thật đấy.

❝ the wanderer x the heretic's bane ❞

hay chuyện về murad-ngã-cây và enzo-cau-có.

tags; nhây rất nhây, ngắn và vớ vẩn (tin tôi đi), viết rất nhanh nên hãy đọc cho vui, fluff, thần-tình-yêu-yorn, yorn muốn đốt cháy giai đoạn, tulen kì thị yorn vl.

/

Enzo từng thấy một thằng nhóc, có lẽ chỉ kém anh vài tuổi, vắt vẻo trên một trong những cành cây nơi khuôn viên Thánh Điện, không dưới ba lần. Ba là con số ít nhất Enzo có thể nhớ được về mỗi lần anh rời khỏi những trang sách dày đặc triết lý mà đánh mắt qua nhìn cậu. Có một số lần cậu ta ngủ một cách vô-cùng-thoải-mái-và-nhàn-hạ ở trên cành-cây (Đúng thế, một cành-cây, và nhìn nó yếu ớt đến mức đôi khi anh lại lo sợ cậu ta sẽ vô tình tặng cho mặt đất một nụ hôn vô cùng nồng thắm, theo nghĩa tiêu cực đấy); một số lần khác lại bắt chân nằm dài, nhìn lên khoảng trời trên Thánh Điện hoặc trầm ngâm về một điều gì đó Enzo chưa từng biết tới. Vì cậu ta che kín hầu hết khuôn mặt nên anh chỉ có thể nhìn thấy duy nhất đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Xanh thẳm như đại dương, và ánh lên những tàn khốc dưới đáy sâu biển cả đầy rẫy hiểm hoạ.

Nhưng dẫu vậy anh vẫn không thể ngừng lại việc ngắm nhìn cậu từ phía xa, cũng không thể ngừng tự hỏi bản thân lí do cậu ta chọn một chỗ ngủ đầy rủi ro như thế và vì cớ gì Yorn lại để một kẻ không thuộc về Thánh Điện tiến vào sâu đến mức này.

Những câu hỏi ngớ ngẩn về thằng-nhóc-vẩn-vở-ngủ-trên-cây cứ vần xoay trong trí óc anh. Và Enzo, trong khi vẫn chẳng thể nào kìm nổi tò mò và bứt rứt, rảo bước về phía thư viện để tìm Yorn.

Đáng lẽ cậu ta không nên ở đó, từ thư viện chẳng hợp với Yorn chút nào, Enzo nghĩ thế. Nó đúng trên một khía cạnh nào đó, và có một thời gian anh đã rất tự hào về mắt nhìn người của mình.

Enzo thấy Yorn đang cười ngoác mồm như một thằng đần trong thư viện, chẳng vì cái quái gì cả.

Nhưng ngay lúc này anh không thể để tâm đến điều đó nữa, bởi vì những hình ảnh của thằng- nhóc-ngủ-trên-cây lại xuất hiện đầy rẫy trong tâm trí anh, như một nỗi ám ảnh thường trực; như cái cách Thánh Quang đầy tôn kính gắn liền với tên của anh; hay như cái cách Zata vẫn ngẩn ngơ khi nghĩ về thằng nhóc gốc gác Mildar lạc quan đến mức dở hơi của nó.

Có lẽ cậu ta đang ngủ. Trên cây.

Có lẽ thôi.

- Này.

- Mmm?

Yorn vẫn giữ nụ cười sáng chói trên môi và đó là lần đầu tiên Enzo không hề cảm thấy khó chịu.

- Tôi biết cậu quen thằng nhóc đeo mặt nạ ở ngoài kia.

- Murad ấy à?

- Cậu dám để thằng nhóc đó vào đến tận đây?

- Nhưng cậu ta không còn nơi nào để đi nữa.

Thành thực mà nói, câu nói đó đã đâm thẳng vào trái tim Enzo một điều gì rất đáng bận tâm. Một mối bận tâm sẽ dai dẳng đeo bám anh đến mãi sau này.

- Anh đến đây đâu phải để nói về việc đó, đúng không?

Yorn lại nở một nụ cười không đứng đắn và Enzo cau mày cảnh cáo, ngay lập tức bác bỏ câu nói đó một cách tàn nhẫn. - Cảm ơn vì vụ Murad nhưng ngừng ngay cái điệu cười đó đi trước khi tôi nổi điên.

- Ồ, được thôi. - Vị thần Mặt Trời-rất-mực-nghiêm-chỉnh vẫn nặn ra một nụ cười sáng chói đúng như thứ danh hiệu mỹ miều người ta gán cho cậu, chẳng hề bận tâm một xíu nào đến ánh nhìn hình viên đạn găm trên khuôn mặt mình.

Sợ cái đách gì.

Enzo nhíu mày đầy đe doạ.

...

...Ừ thì cũng có hơi rén một tí.

Thế là cậu ta không dám cười bỡn cợt nữa.

Ngay khi Enzo rời đi, Yorn thấy trong đôi mắt anh ánh lên một sự thoả mãn kì lạ. Nhưng điều đó chỉ hiện hữu trong tâm trí vị thần Mặt Trời trong thoáng chốc, khi tiếng cửa sổ bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Yorn và phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngán ngẩm của thư viện.

- Này.

Yorn thực sự cảm thấy bản thân đang bị Deja Vu một cách khủng khiếp.

- Murad?

- Cái anh cao cao cục súc với quả đầu buồn cười (Ừ thì nó cũng khá đẹp và hợp với anh ấy) luôn giữ khư khư cuốn sách kì quái kia là ai thế?

- Hả?

Thề có Illumia, Yorn đã dùng hết sức bình sinh chỉ để nín cười sau câu hỏi kì quặc của Murad. Enzo sẽ cảm thấy thế nào khi nghe về cái ấn tượng (mà cậu cho là rất) tuyệt vời và có một không hai Murad dành cho anh nhỉ?

Cậu ta hỏi lại một cách ngượng ngùng.

- Tôi nói gì sai à?

- Không. - Yorn ngập ngừng và dừng lại một giây để lựa chọn từ ngữ. - Nhưng đừng nói thế trước mặt Enzo nếu cậu muốn sống sót ở đây đến ngày hôm sau.

- Vậy ra anh ấy là Enzo.

Yorn hỏi một cách đầy thăm dò và Murad cảm giác như kiểu anh ta đã biết rõ tất cả mọi chuyện rồi ấy. Đương nhiên là Yorn biết mọi thứ, nhưng Murad không mong thứ tình cảm trẻ nít của mình nằm trong phạm vi đó.

- Sao cậu biết anh ta?

- Đương nhiên là vậy rồi. - Cậu cố gắng mò mẫm trong kí ức một điều gì đó vào những ngày trước đây, lẩm bẩm. - Tôi thấy anh ấy đi ngang qua chỗ tôi không dưới sáu lần.

- Có vẻ anh ta không biết điều đó đâu.

Murad không đáp mà trao cho Tulen một cái gật đầu đồng tình. Yorn đáp lại cậu bằng ánh nhìn cổ vũ đầy cuồng nhiệt và hăng hái.

- Dù sao thì, đừng để bị đấm vào mồm đấy.

Murad khẽ liếc mắt ra bên ngoài. Hình như Yorn thấy cậu ta đã cười một cách kín đáo bên dưới lớp mặt nạ.

- Cảm ơn.

Và hai giây sau, Yorn lại ngồi cười ngoác mồm trong thư viện.

Hai giây sau nữa, Tulen nhìn Yorn bằng ánh mắt không-thể-khó-hiểu-hơn.

Hai giây tiếp theo, Mũi tên Mặt Trời đang cảm thấy bị kì thị ghê gớm.

- Tôi chỉ đang cố làm Thần Cupid thôi, được chứ?

Thế đấy. Thông cảm tí đi.

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ