eland'orr/enzo | harmonica.

361 26 10
                                    

Cớ sao người cứ khóa chặt buộc ràng,

Hồn ai đèn sáng, soi bóng trần gian?

(*) Đây là hai câu cuối trong khúc ca của Eland'orr, dịch từ bản gốc trong cốt truyện tướng (bản Tiếng Anh, mình không rõ bản tiếng Việt có bản dịch không).

❝ the night ranger x the heretic's bane ❞

Rời fandom cũng lâu rồi nên mình không có hứng viết nhiều, nhưng mà các anh chồng mình thì mình vẫn cứ iu thui nhờ. Nói chứ cái bè lá này mình cũng không tin là có người ship. Là GU trói mình rồi ném lên thuyền chứ mình chèo murenz cơ =))) Nhưng mà đợt đầu năm 2021 mình cũng bấn dữ lắm, định bụng viết cho hai người một chút nhưng mà lu bu quá nên mình quên, ừ thì là zậy đó. Dù không ai ship nhưng mà cái gì bản thân thích thì cũng không thể bỏ qua được nha.

Cảnh báo nhè nhẹ! Eland'orr và Enzo rất OOC, cốt truyện không sát với lore gốc, tất cả đều là headcanon của mình, R18 kéo rèm! Truyện bắt đầu sau khi Tel'annas giúp đỡ và cứu Lauriel khỏi sự truy đuổi của Aleister, những tình tiết sau đó đều không có trong cốt truyện gốc của game.

/

I.

Cảm nhận chung của Enzo về Thánh điện là một thứ vô cùng tích cực. Nhưng khi bạn thích một thứ gì đó, không có nghĩa là bạn sẽ miễn cưỡng phải thích mọi khía cạnh khác của nó, hoặc phải bắt buộc thừa nhận rằng nó là một thứ hoàn hảo. Enzo cho rằng bản chất cuộc đời vốn dĩ là như vậy, mặc dù anh luôn luôn vô cùng kính trọng và sùng bái Thánh Quang, nếu không muốn nói rằng anh là một kẻ cuồng tín, ám ảnh đến mức cực đoan. song thánh điện lại là một vấn đề khác. Xét về bản chất, nó linh thiêng và đáng để tôn sùng. Tuy nhiên, một vài bộ phận nhỏ bé trong Thánh điện thì không.

Ví dụ như Laville.

Không phải kẻ nào sống trong Thánh điện cũng xứng đáng được đối xử tử tế. Nói về quy mô, nơi này cũng tương tự một xã hội thu nhỏ với cơ man là bí mật không bao giờ nên được bật mí; những kẻ hèn mạt tồn tại nhiều vô kể, tựa như những góc khuất đầy hổ thẹn mà người ta luôn tránh nhắc đến. Laville thì không đến mức độ đó, nhưng độ thiện cảm mà anh dành cho nó - qua những lần cái mồm nó cứ bép xép về những chuyện không đâu và trông nó như kiểu nếu phải ngậm mỏ lại dù chỉ năm giây thì trời sẽ đổ sập lên đầu nó vậy - đã tụt đến khoảng giới hạn nhỏ hơn 0 trên trục số thực. Mức đáng báo động, nếu muốn nói một cách dễ hiểu và ngắn gọn, thế nên Enzo không ngần ngại mà công khai tỏ ra ghét bỏ nó, dù anh thực chất chẳng phải là một kẻ ích kỷ và nhỏ nhen đến thế. Giờ thì cả thánh điện ai cũng biết, về vấn đề gì thì còn phụ thuộc vào cách họ nghe ngóng tin thất thiệt và cách họ nhìn nhận vấn đề thì còn phải xét đến thế giới quan của từng người.

Ở mức cao hơn một chút, tức là có đủ thiện cảm để anh đối xử một cách bình thường (Như định nghĩa bình thường kiểu thông thường ấy!) và không phải kiềm chế để ném đôi song mâu vào giữa trán đối phương, thì có một vài người. Enzo nhẩm tính một loạt những cái tên tiêu biểu sượt ngang qua trí óc. Zata, Rouie, Alice, Yorn, và có thể là một vài người khác nữa. Bình thường, kiểu không có gì đặc biệt đáng để bàn luận và cái gì cũng ở mức trung tính. Dù cho Enzo có thể cho một vài nhận xét chủ quan và cảm tính về từng gương mặt một, nhưng anh đã chọn không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ