thorne/allain | một giờ mười một phút và một giờ mười một phút.

1.9K 156 14
                                    

❝ the silent dissenter x the reminiscene blade ❞

những cơn ác mộng của allain và cách thorne làm chúng biến mất.

note; mình nhận ra là mình đã bỏ chiếc fic này một thời gian dài. và giờ thì văn của mình như bìu vậy =)))

/

allain luôn thấy chính bản thân đang quằn quại trong những giấc mơ vào lúc một giờ mười một phút.

đó là một cơn ác mộng đen đúa xấu xí. một giấc mơ không có ánh mặt trời.

một giấc mơ vẫn luôn dẫn allain về một miền quá khứ không tên và những nỗi ám ảnh hiện tại. một giấc mơ đỏ thẫm màu lửa cháy kinh hoàng cùng những tiếng rít cao vút đầy khó chịu. một giấc mơ nồng nặc mùi máu tanh đặc sệt hòa lẫn với mùi ngột ngạt của thuốc súng. những nấm mồ xám ngắt ẩn hiện bên những đốm ma trơi. những ánh nhìn đầy căm phẫn, trước khi chết rục trong úa tàn, vẫn thẳng tắp đâm xuyên qua cơ thể không ngừng run rẩy của anh và bóp chặt lấy trái tim đang cố vớt vát lại từng nhịp đập ngắt quãng. trên hết, allain vẫn luôn ghét cay ghét đắng thứ chất lỏng nhầy nhụa két lại trên thanh kiếm của mình, qua từng cơn mơ ám ảnh anh đến tận cùng lúc một giờ sáng. sau tất cả, tai ương và hủy diệt vẫn nối đuôi nhau trườn đến và xoáy sâu vào trong tâm trí allain, cắm rễ ở đó và đôi khi bùng lên đầy điên loạn, rồi hung bạo kháng cự việc rời đi.

sau tất cả, những cơn ác mộng đã trở thành một phần của allain.

và đó là lí do duy nhất có thể giải thích cho việc allain lúc này đang đứng chết trân giữa bóng tối bất tận, với những tiếng lạo xạo hỗn độn dưới chân, và có thể ở đó là một thứ bùn đất nhão nhoét bẩn thỉu, hoặc có thể là thứ gì anh không dám nghĩ tới. điều gì sẽ đến hôm nay? liệu anh có bị đâm thủng buồng phổi và vòm họng bằng một thanh kiếm rỉ sét như tuần trước? liệu anh sẽ gục ngã và chết mòn trong ngục tù u uất và tanh hôi giống ngày hôm qua? hay là anh sẽ khóc tức tưởi cho đến khi hai con mắt đáng thương rơi xuống đất theo dòng máu đổ?

hoặc cũng có thể chẳng là điều nào trong số những điều đó cả. allain đột nhiên nghĩ tới những điều có thể không xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra. đó là tất cả những gì anh có thể làm: để mặc chính mình bị bóng đêm nuốt chửng và chờ đợi một thứ ánh sáng mờ mịt. nhưng không, không. có một thứ gì đó, một thứ gì đó đang len lỏi xung quanh, đầy lặng lẽ và đáng sợ. sự tồn tại của nó làm anh cảm thấy như bị nhạo báng, và cái cách nó bướng bỉnh đâm sâu vào trong trái tim chật chội của allain khiến anh đau lắm. thứ ánh sáng bồng bềnh nhưng leo lét nơi tâm khảm allain vụt tắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhanh hơn tất cả những khoảng thời gian anh đã trải qua. và khung cảnh giết chóc, đầy tang tóc và ám ảnh, bắt đầu phủ một lớp bụi đen đặc lên đôi mắt đã từng sáng ngời của allain. anh thấy chính nhân ảnh của mình dẫm lên những vũng máu nhoe nhoét dưới chân, tàn nhẫn bẻ gãy từng khúc xương của một allain khác, và một allain khác nữa. như một mối hiểm hoạ. một mối hiểm hoạ câm lặng.

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ