hayate/errol | we are the fallen.

964 64 21
                                    

❝ the ghost walker x the tainted ❞

xin lỗi nếu hayate và errol trong mắt mọi người không phải như thế này. tôi thực sự đã muốn viết nó dễ thương hơn một chút.


/

hayate có một người tình.

người có một đôi đồng tử như một tiểu vũ trụ rải triệu triệu ngàn ngàn vì sao có thể rọi sáng mảnh đời bí bách và tăm tối của gã, song cũng hoàn toàn thừa sức đẩy gã ngã sõng soài xuống lưới tình em giăng. hayate không có lời biện hộ nào cả, gã thực sự đã từng thức trắng đêm dài chỉ để nhung nhớ và mường tượng lại ánh mắt của errol, thứ khiến trái tim gã nóng rực lên như lửa đốt khi bầu trời mười hai hãy còn bần bật run rẩy, thứ khiến gã đã phải tuyên thệ với bản thân rằng sẽ khắc ghi nó sâu trong não bộ. và giả như không may gã lỡ quên đi hết thảy, gã thậm chí sẽ đến cung điện ánh sáng và gặp enzo để nhờ hắn họa lại từng nét mắt vô tình choán lấy tâm trí gã hàng giờ.

hayate có một người tình.

người đã hỏi gã một câu cả thế gian chưa từng ai hỏi gã. 'hayate, hayate có nghĩa là gì?' lúc ấy, trong đôi mắt của errol, những vì sao chưa rõ rệt như bây giờ, và lọn tóc bạch kim dài đến mức che khuất vầng trán đã gieo vào tâm trí gã một thứ gì đó nửa vời. sau đó errol hạ thấp giọng và lặp lại câu hỏi lần thứ khi thấy gã không hề có ý định cất lời. cứ như thế cho đến lần thứ tư, hay có lẽ là thứ năm, gã nhớ thế, gã đã miễn cưỡng đáp gọn lỏn một câu 'thanh âm của gió'. và đó là lần đầu tiên hayate cảm thấy tất cả ánh sáng rỡ ràng của thế gian đang đổ ào vào trong đôi mắt của errol.

hayate có một người tình.

người duy nhất được gã dịu dàng ôm hờ đôi vai, miết nhẹ lên eo hay âu yếm hôn lên mí mắt. người duy nhất được chạm lên mái tóc gã từng được tả lại, là như được rắc kim tuyến bạc và phản chiếu vạt nắng của thái dương, rồi khẽ nghiêng đầu và cười khúc khích. người duy nhất gã mê đắm như một kẻ khốn khổ lỡ tay thả rơi phần hồn của mình nơi miền sao rạng. người duy nhất được gã yêu dấu gọi tên, như cái cách để một kẻ chưa từng nói lời yêu như gã kín đáo trao đi mảnh tình hoang hoải và miệt mài của mình.

hayate có một người tình.

người thường gọi 'anh ơi, anh ơi' với đôi mắt mệt mỏi và ầng ậc nước, với đôi tay bệch bạc run lên bần bật trong trạng thái hoảng loạn cùng cực, sau những cơn ác mộng dai dẳng và những bóng ma ám ảnh bám víu lấy cả một đời người. hơi thở nóng hổi và ngắt quãng phả vào đôi vai gã, từng đợt hấp hối như cắt đứt không khí và xuyên thủng đêm đen. errol ngã nhào vào lòng gã tựa một kẻ suýt chết đuối mới được vớt lên, nếp tóc dấp dính bên thái dương và đôi mắt nhì nhằng vệt sáng làm tim gã rỉ máu từng đợt âm ỉ.

người thường gọi 'anh ơi, anh ơi' chỉ để khiến hayate bắt đầu cảm thấy người gã nóng lên như đang ngồi trên đống lửa giữa tiết trời tháng sáu, hay để khiến trái tim gã thu trọn hết thảy chạng vạng khi ngày tàn đang tụm lại và rực cháy. nói cho cùng, gã biết là gã chẳng thể giữ trọn điệu dửng dưng được nữa mỗi khi errol làm thế rồi.

người thường gọi 'anh ơi, anh ơi' mỗi khi em sợ rằng gã sẽ biến đi mất hút vào một ngày giông bão trở trời, để rồi tim gã sẽ đau thắt lại, siết chặt từng đợt tê dại. và bằng tất cả những dịu dàng gã có, hayate sẽ lại thủ thỉ bên vành tai tình trẻ của gã, 'chúng ta là những kẻ sa ngã, errol. ta yêu nhau trong chằng chịt gai nhọn. ta yêu nhau không cần đến thái dương'.

suy cho cùng, dẫu cho gã luôn coi đó là những câu từ sáo rỗng và sến rện không đáng để tâm, gã cũng chẳng muốn nhìn thấy em lụi tàn và gục ngã.

hayate có một người tình.

người chẳng có gì trong tay, mà dễ dàng nắm thóp được gã.

người gã yêu chiều gọi bằng errol.

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ