murad/enzo | người vẽ tình yêu.

1K 74 6
                                    

❝ the wanderer x the heretic's bane ❞

hay là người vẽ tình yêu.

hay là, shmily. nhìn xem tôi yêu người nhiều như thế nào.

warning; ooc, smut.
(tôi viết smut nhưng mọi người sẽ không biết đó là smut.)

/

I.

và enzo khéo vẽ.

cọ mềm cứng nhắc họa lại nhân gian.

tay hoa không có lấy một chút dịu dàng.

II.

murad chẳng thể nêu tên chính xác mối quan hệ mơ hồ và rối ren giữa cậu và enzo. đó là một mối quan hệ lạ lùng nên nỗi chính người trong cuộc cũng phải ngập ngùng hoài nghi, rằng ta chẳng thể nào dùng chữ nghĩa xa xỉ mà tả xiết. nhiều lần murad dáo dác kiếm tìm một đoạn kí ức nhỏ lẻ về dặm mở đầu lưng chừng của nó, nhưng rồi lại để mặc dở dang.

cậu không cho rằng ấy chỉ là tình cờ khi mà những dịp hai người chạm mặt nhau dần dà tăng lên trong một thời gian ngắn. nhưng đã chẳng có những lời chào xã giao nơi đầu môi, hay dẫu chỉ một ánh mắt hiếm hoi đặt lên khuôn mặt nhau thay cho ngôn từ ngập ngừng trong cổ họng.

dẫu thế, enzo vẫn để murad bên cạnh mình. hoặc, cũng không hẳn vậy. người ta vẫn thấy hình bóng murad xuất hiện ngày một nhiều hơn nơi cung điện ánh sáng, song chẳng ai dám đặt điều tọc mạch về những chuyện ái tình đầy rẫy mờ mịt mà kẻ kẻ khao nhau.

III.

murad lơ lãng trông hoàng hôn tan tác trên rặng cây gầy và chằng chịt những nhành mỏng giăng đầy qua khung cửa sổ phòng anh. enzo chẳng có lấy một chút bận tâm, vẫn đăm đăm trước giá để tranh, phác họa trên khổ giấy lớn những nét chì mảnh dẻ. chung quanh đầy rẫy những lọ màu vẽ, cọ, chì than, khung tranh bằng gỗ và hăm ba thứ khác mà cậu chẳng rõ tên. anh không đặt những tấm tranh hình họa lên tường như cái cách florentino đã trịnh trọng treo trong phòng từng bức tranh anh vẽ thừa sức khiến người ta mê mẩn, cậu mông lung tự hỏi vì sao lại như thế. rồi một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu murad, hẳn là anh chẳng mấy ưa những kẻ không rành rẽ ồn ã bàn tán về nghệ thuật của anh. hoặc phải chăng là vẫn còn những khoang trống mục nhũn ẩn hiện trên bức họa nổi bần bật mấy tấc hoe đỏ.

murad lại bỏ mặc những phỏng đoán chưa trọn, thôi nhìn ngắm hoàng hôn chuyển thành lưng chừng chạng vạng và găm ánh nhìn lên khuôn mặt enzo. anh mải miết họa hình nhân gian, cậu khẽ khàng điểm dưới đáy mắt dáng hình anh miệt mài. màu đỏ thẫm hằn in lên mi mắt anh, murad thấy chân tay mình bải hoải. chừng đến trăm ngàn lần như thế, thậm chí những bận sau càng rõ rệt hơn lần trước nhất, ấy là nếu như murad còn đủ tỉnh táo để nhận ra sau một khắc sa chân lạc lối.

cậu đột ngột chuyển hướng về phía cửa sổ, rồi dán mắt vào chiếc kệ gỗ gọn ghẽ những cuốn sách triết học, tôn giáo và ti tỉ những lĩnh vực rối rắm khác mà cậu chưa từng đọc qua, rồi đến chiếc bàn vương vãi giấy vụn và một vài lọ mực rỗng, hoặc bất cứ thứ gì chắc chắn không phải kẻ đối diện. thứ nhất là bởi một điều gì đó mà cậu đang nỗ lực chế áp lại cuộn trào sôi sục và chỉ chực dâng đầy tràn trong tim. và thứ hai, quan trọng hơn tất thảy là murad đã bắt gặp dáng hình của chính bản thân trong đôi đồng tử đong đầy mị hoặc của anh.

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ