valhein/triệu vân | you took my heart away.

1.1K 80 13
                                    

❝ the demon hunter x the dragoon ❞

viết cho một Valhein vẫn vậy và một Triệu Vân đã cũ.

warning; bad ending; ooc.
câu chuyện về những con người lệch lạc và không rõ ràng.

ồ, và, tin tôi đi, chiếc này thực sự tệ, thật đấy.

/

I.

valhein là một gã đểu cáng.

gã gò ép mình vào cho vừa khuôn với những mối quan hệ chưng hửng không rõ ràng. gã sẵn sàng trao cho những tiểu thư yểu điệu ngỏ ý với gã một danh xưng đủ hào nhoáng để cô nàng có thể kiêu ngạo khoe mẽ với những kẻ khác. đó chẳng nhiều nhặn gì. vấn đề to lớn nhất là thứ tình yêu phô trương của gã không có một chút gì gọi là chân thành, hoặc có thể, thậm chí gã còn không có lấy một mảnh yêu vụn vỡ đem theo, như người ta vẫn hay nói. nhưng gã chẳng mảy may. rồi gã bảo, 'tại sao tôi phải làm thế?' hoặc đại loại vậy, như một điều hiển nhiên. và gã chỉ được đáp lại lặng thinh.

cố nhiên gã không có hai, hoặc ba, hoặc bất kì con số nào mà người ta cho to lớn, mối tình cùng một lúc. gã đã sống đủ lâu để hay rằng đó là một thứ tội lỗi không thích hợp để gán cho một kẻ như gã. một kẻ đểu cáng. chẳng vì lí do gì cả.

dẫu cho đã hay rằng valhein là một kẻ đốn mạt, người ta vẫn cứ yêu gã. yêu bàn tay gã, khuôn mặt gã, mái tóc gã. yêu nụ cười đầy hiềm nghi và thu hút nơi gã. đến mức gã chỉ cần cười nhạt, và thế là, ngay tắp lự, xuất hiện đầy rẫy những cô ả say gã như điếu đổ, say đến mức không còn gì để yêu nữa. trông lại, tình yêu hẳn là thứ nực cười nhất thế gian. có thể người ta đã thiếu thốn đến độ này, hoặc đã từng dáo dác tìm hoài một thứ không thực như thế đến kiệt quệ; có thể người ta đã hấp hối, không còn mong mỏi yêu đương nữa sau ngàn vạn lần vỡ rạn giữa thênh thang; có thể người ta chỉ cần một người tình trong mộng và đôi ba câu giả dối trau chuốt như rót mật vào tai cho đỡ ngán ngẩm. thế là người ta đến tìm gã. bên nhau chán chường như thế, không bận lấp đầy những khoảng trống kẽ tay.

giả như gã không phải là một kẻ đốn kiếp đến như thế, chắc hẳn người ta sẽ ruồng bỏ gã. ruồng bỏ gã để đến với kẻ khác, cũng đốn kiếp đến rẻ mạt. ồ không. valhein chỉ làm điều mà gã muốn thôi.

có kẻ bảo,

valhein là một gã đểu cáng.

nhưng cũng là kẻ đáng để ở bên một lần.

II.

- tại sao người ta cứ phải nói về tình yêu?

valhein rũ mắt và nói với chất giọng của một kẻ ngà ngà say trong khi ánh mắt vẫn găm chặt trên mái đầu bồng bềnh của triệu vân. đoạn hỏi một câu nghe tựa đang đùa giỡn. anh vẫn giữ điệu dửng dưng thường lệ và dường như chẳng để tâm gì đến những suy nghĩ quái gở của gã về thế giới. chắc mẩm gã cũng không bận lòng hay ủ rũ, thế thì trẻ con quá. hẳn rồi, thậm chí gã còn thích thế hơn hẳn những cử chỉ âu yếm và lời yêu dẻo quẹo. trên hết, gã thích làm phiền triệu vân cho đến khi anh trở nên cáu bẳn, khoái việc trêu ghẹo anh bằng những câu đùa mà đôi lúc anh chẳng hiểu hết, rồi cười bằng giọng hả hê phô trương và bỏ đi như một kẻ trác táng, mặc anh một mình trong nỗi hậm hực sót lại.

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ