thorne/allain | "một là anh hôn tôi ngay lập tức; hai là.

1.7K 166 11
                                    

...tôi sẽ bế anh về phòng sau ba giây nữa."

❝ the silent dissenter x the reminiscene blade ❞

tags; fluff/fluff nửa vời; đọc cho vui.

note; mình đã nói là mình sẽ spam thorne/allain vào những ngày tới chưa nhỉ?
ngoài ra, halloween muộn vui vẻ~

/

- Thorne?

Thanh âm dịu dàng của Allain phá vỡ đêm đen, vang lên cùng lúc với tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ, lúc này đây lại có thể nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là nếu Thorne đang thức, vùi đầu vào đống giấy với hàng ngàn con số chạy dài bất tận và tưởng chừng không bao giờ có điểm dừng; hoặc những cuốn từ điển/tra cứu/dịch thuật/giải phẫu (Nếu Allain nhớ không lầm; Thorne chưa từng để anh phải đụng vào những thứ phức tạp như thế này) dày đến hàng trăm trang; hoặc những tập tài liệu nhàm chán nghiên cứu về hắc thuật; hoặc những thứ tương tự như thế mà Allain chưa thể nghĩ ra. Anh đã mường tượng đến việc mắt mình sẽ bị loá bởi ánh đèn trên chiếc bàn nơi Thorne đang ngồi được vặn đến mức cao nhất, vì mắt anh đã quen với bóng tối và vì hiện tại đã là mười hai giờ đêm, đương nhiên là có lệch mấy phút.

Allain nhớ rằng anh đã liếc qua chiếc đồng hồ cạnh giường trước khi chợt tỉnh giấc vì một điều gì đó ngớ ngẩn và mò đến phòng của Thorne: Để xem cậu ta đang thao thức làm gì và nếu có lý do nào không chính đáng hơn điều vừa nói trên, thì đó là bởi vì anh đang nhớ cậu ta một cách khủng khiếp. Nhưng Allain quá ngại ngùng và ngượng nghịu để thừa nhận điều đó, vậy nên anh tự nhủ nhầm với bản thân rằng sẽ nói với cậu ta những câu xã giao (có vẻ) bình thường như Bây giờ là mười hai giờ rồi, cậu nên đi ngủ đi. Hoặc đại loại thế.

Nhưng anh chợt nhận ra sở nguyện của mình đã không được hiện thực hoá khi cánh cửa hoàn toàn bật mở: Thorne đang ngủ gục trên chiếc bàn lộn xộn giấy tờ; ít nhất thì Allain đã đúng một phần. Song cũng có thể coi đó là điều may mắn, bởi anh sẽ không phải thốt ra một lý do thuyết phục cho việc anh mò đến phòng Thorne, để sẵn sàng đối mặt với sự hiềm nghi tột cùng của cậu ta, vào lúc mười-hai-giờ-đêm. Allain bất chợt rùng mình, đồng thời cũng không thể kìm lại khao khát tiến đến gần Thorne. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều như đang lạnh lùng ném vào mặt anh câu nói cục cằn, Này, anh chậm chạp quá đấy. hay Anh đi nhanh hơn được không?

Không. Allain chống chế, quyết định lơ đẹp lời phàn nàn vô căn cứ ấy và ngay sau đó, âm thanh nhàm chán của chiếc đồng hồ không thúc giục anh nữa. Song lần này thì trái tim anh bắt đầu nhảy múa một cách điên cuồng và kì quặc như một gã điên may mắn tìm thấy gói thuốc cấm của hắn ta. Giả như nó có thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực chủ nhân của nó ngay lúc này, chắc mẩm trật tự của căn phòng sẽ bị đảo lộn chỉ trong một tích tắc.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không chịu ngừng lại kể cả khi Allain đã đến bên cạnh Thorne, vòng qua bên trái chiếc bàn và cúi xuống vừa đủ để đặt tầm mắt ngang với khuôn mặt cậu. Giờ thì trái tim đáng nguyền rủa của anh thậm chí còn đập mạnh hơn và nó lại bắt đầu những lời phàn nàn đầy khó chịu, tương tự như chiếc kim đồng hồ đã từng làm. Được rồi, được rồi, Allain đột nhiên gắt gỏng với chính bản thân, anh có thể làm gì bây giờ cơ chứ?

ᴀᴏᴠ / lưng chừng hừng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ