Chương 8

1.2K 129 0
                                    

Cung Tuấn mạnh miệng trong phòng chờ bao nhiêu thì sau khi bước ra lương tâm của cậu bứt rứt bấy nhiêu. Và đương nhiên kết quả chẳng sai đi một li, cả buổi phỏng vấn sự chú ý của cậu chỉ hướng tới Trương Triết Hạn.

Trong lúc chơi trò chơi, anh vì quá hăng hái mà dựa vào cậu, rồi sau đó anh chống tay lên đùi cậu trong sự ngỡ ngàng. Nhưng trước khi cậu quay đầu lại để nhìn rõ hơn cảm xúc của anh thì anh đã rút tay về. Cậu lại hụt hẫng!

Cung Tuấn tự nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ giữa hai người hiện đang mắc kẹt tại 1 điểm mấu chốt , do vậy anh càng thể hiện sự nhiệt tình và chủ động thì càng có vấn đề.

Khi người chủ trì buổi livestream thông báo kết thúc, Trương Triết Hạn ngay lập tức thay đổi sắc mặt và tác phong chuyên nghiệp của nghệ sĩ mà trước kia anh vẫn thường thể hiện. Sau khi chào tạm biệt những người có mặt trên phim trường, anh vội vã rời trường quay cùng trợ lý.

Cung Tuấn muốn bước tới kéo Trương Triết Hạn lại nói gì đó, vừa định túm lấy người trước mặt đã bị Tiểu Vũ chen ngang tách ra. Cậu lúng túng nhìn bàn tay đang nắm ở giữa không trung, nắm chặt lại từ từ đưa tay về.

Có thể níu giữ một chút hơi thở của người mình yêu, vậy là đủ rồi, cậu nghĩ.

Trên đường trở về, trợ lý sắp xếp bộ đồ vest mà cậu đã thay ra, cảm thấy trong túi quần có thứ gì đó,

"Tuấn Tử, sao nhẫn của Trương lão sư sao lại ở đây?"

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, tự hỏi anh đã bỏ nó vào túi mình lúc nào. Đây có phải giống như đôi giày pha lê của Cinderella không? Cậu cầm điện thoại lên, với một chút phấn khích và tâm tình thấp thỏm như thiếu nữ đôi mươi mà gửi tin nhắn cho anh.

Thời điểm tin nhắn được gửi đi, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện ngay lập tức.

Cậu không dám tin vào mắt mình. Ngón tay run rẩy, cậu gọi cho số của anh nhưng gọi thế nào cũng không được.

Trợ lý nhìn ra biểu hiện thất thường của cậu, sau đó lại đọc tin nhắn từ người đại diện gửi, cẩn thận dè dặt "Tuấn Tử, người đại diện nói anh ấy không thể gọi được cho cậu, bảo cậu gọi lại cho anh ấy đấy."

Cậu quay đầu nhìn trợ lý, người trợ lý với trái tim yếu đuối, khuôn mặt đầy vẻ 'Tôi không cáo trạng đâu! Tôi với cậu cùng phe mà!'. Cậu thấy ánh mắt kiên định của cô ấy cũng không hòài nghi thêm nữa.

Người đại diện nhận điện thoại liền tức giận "Cung Tuấn! Cậu biết cậu đang làm gì không hả?"

"Làm gì là làm gì, không hiểu." Đúng lúc cậu đang bực bội, rồi đột nhiên ăn mắng không đâu nên cũng chẳng giữ bình tình gì nữa

"Trương Triết Hạn đích thân gọi cho tôi nói rằng cậu quấy rối anh ấy ở phòng chờ, tôi nghe xong không biết phải cắm mặt vào đâu đây này!"

"Anh ấy trực tiếp nói với anh như vậy sao?" Cậu bối rối... hình tượng của cậu trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ rồi.

"Vậy có nghĩa là cậu thừa nhận rằng cậu đã làm điều đó ư? Cậu giỏi lắm! Chương trình vẫn đang phát sóng, Trương lão sư cũng không muốn để tâm đến cậu, sau này tránh xa anh ấy một chút đi!"

Sự tức giận ban đầu của cậu đã bay biến đi đâu mất, trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ rằng anh sẽ coi mình như một kẻ quấy rối nơi làm việc. Cậu vô hồn đáp lại người đại diện một câu rồi cúp máy, gục đầu xuống không nói chuyện nữa.

Ngay từ đầu cậu đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội mà anh đưa ra. Hôm nay đột nhiên tỏ tình, chắc chắn anh sẽ cho rằng cậu chỉ đang thương hại cho tình cảm của anh trong quá khứ vậy thôi.

Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn. Bất lực!
Sự bất lực ấy ăn mòn từng tấc da thịt của cậu. Ký ức của quá khứ rõ ràng như vậy, cậu suy nghĩ cẩn thận về những gợi ý mà trước kia anh đã gửi cho cậu.

Hy vọng em chưa hoàn toàn đánh mất anh!

Sơn Hà Lệnh bùng nổ vào đầu tháng 3 và ngay lập tức mang lại lợi ích cho hai người bọn họ. Trong hôm ghi hình chương trình Vương bài đối vương bài, Cung Tuấn đã bị chặn ở sân bay. Trận chiến này thực sự đã làm cậu sợ hãi, không dễ gì mới lên được xe của trợ lý, cậu vô thức gửi tin nhắn cho anh cho lần nữa. Vẫn là dấu chấm than đỏ quen thuộc. Cậu cũng an tâm hơn nhiều.

Sáng sớm, Trương Triết Hạn cũng từ đoàn làm phim vội vã đến Hàng Châu.

Sau nhiều lần xác nhận rằng anh đã đến khách sạn, Cung Tuấn vốn trốn trong khách sạn từ lâu đã yêu cầu trợ lý đang đi ăn khuya nhanh chóng quay lại.

Cậu hỏi nhân viên lễ tân và biết được số phòng mà mình hằng mong ước, mang tâm trạng hồi hộp đến gõ cửa phòng anh. Anh thấy người đến là cậu, muốn giả vờ như không thấy. Nhưng sau cùng ngẫm lại sợ có saesang fan hoặc camera ẩn theo dõi, nên đã gọi bảo Tiểu Vũ đến một lát.

Nhìn thấy Tiểu Vũ đi ra từ phòng bên cạnh, cậu liền biết người trong phòng có vẻ như không muốn gặp mình. Nghĩ vậy cậu vội đưa đồ ăn khuya cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ không có ý định nhận, hai người cứ như vậy im lặng giằng co trong vài phút. Cuối cùng cậu bỏ cuộc và đem đồ về lại phòng.

Về đến phong cậu liền ngã người xuống giường, bất lực lướt douyin của Trương Triết Hạn. Phát hiện anh có follow một người nào đó nhưng lại không thể xem, cậu giận dỗi lướt xem những người follow mình trên douyin.

Không có...

Cậu bắt đầu hoài nghi liệu anh có phải có bạn gái thật rồi không. Nhấn vào phần gợi ý đầu bảng trên douyin, trên yxh hiện chình ình nội dung nam chính của bộ phim đam cải biên ăn khách gần đây đã có bạn gái, bla bla.

Cậu càng không muốn xem chúng, douyin càng đẩy cho cậu những thứ dễ gây tổn thương như vậy. Mang tâm tình chán nản, cậu mở gói đồ ăn khuya cố nhấm nháp vài miếng. Gần đây cậu đã cố gắng thay đổi không ăn đồ quá cay nữa, ăn được 2 miếng thì vị cay đã vội xộc lên mũi. Cậu lấy nước khoáng uống vội, nước trực tiếp làm nghẹn cuống phổi.

Cậu bắt đầu ho dữ dội, ho rất lâu mới đỡ hơn một chút, cậu lau nước mắt, cầm điện thoại di động lên thì đã ba giờ sáng. Cậu tranh thủ tắm rửa rồi ép bản thân mình phải nghỉ ngơi.

Phải làm sao bây giờ? Cung Tuấn lo lắng vì cậu không có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình tạp kỹ, cậu lo lắng không biết ngày mai phải đối mặt với anh như thế nào, làm thế nào để hoàn thành tương tác đây, những kỷ niệm của trước đây vẫn còn xen kẽ trong đó.

Lòng cậu rối như tơ, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ miên man.

 HOÀN | RPS | Tuấn Hạn | Hữu Tích Khả TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ