Chương 9

1.1K 132 3
                                    

Ngày thứ hai, nhóm của chương trình lần đầu tiên thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sơn Hà Lệnh.

Trương Triết Hạn thể hiện rõ đầy đủ sự chuyên nghiệp. Cung Tuấn không khỏi ngưỡng mộ anh, người luôn nghiêm túc trong công việc.

Đạo diễn Vương Bài hỏi Cung Tuấn có phải hiện tại cậu hướng ngoại rồi không, Trương Triết Hạn đã tiếp lời giúp cậu. Nói rằng Cung Tuấn khi quay douyin rất vui. Cung Tuấn cuối cùng nhịn không được hỏi "Chúng ta follow douyin nhau rồi chứ?"

Trương Triết Hạn hơi sửng sốt một chút. Nhìn thấy biểu hiện vi diệu của anh, trái tim của cậu bắt đầu không chịu yên, lẽ nào người mà anh ấy follow kia chính là bạn gái anh ấy sao.

Ghi hình chương trình xong, cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu nhìn thấy thông báo Trương Triết Hạn đã follow douyin của mình, cậu nhấp vào giao diện douyin của anh, đáng kinh ngạc là người follow chỉ còn "1". Cậu đã làm mới nó hơn chục lần đều là 1. Vì phấn khích nên cậu đã lăn lộn trên giường như một đứa ngốc.

Làm mới lại lần nữa, con số trở thành 2. Cậu bắt đầu bật cười trước nỗ lực che đậy của anh. Liệt nữ sợ triền lang. Câu thoại này ngay lập tức xuyên thủng sự phấn kích của cậu.

Cậu vội vàng chạy đến phòng của anh, không quên mượn điện thoại di động của trợ lý. Lúc đến nơi cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Cậu liền gọi cho anh, "Em là Cung Tuấn đây, anh không mở cửa, em không đi." Giống đứa trẻ hờn dổi đòi mua đồ chơi vậy.

Anh không có lựa chọn nào khác ngoài mở cửa, cậu ôm chặt anh ngay khi cậu vừa bước vào, đóng cửa lại bằng cách đá cửa.

Anh cũng không vùng vẫy.
"Trương lão sư xấu tính quá rồi, xóa wechat, trên chương trình lại quan tâm em như vậy. Anh bảo em làm sao mà từ bỏ thích anh đây?"

"Triết Hạn, ai vậy" Giọng của một người phụ nữ phát ra từ phòng tắm.

Cậu sửng sốt, buông người trong tay ra. Hốt hoảng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, lại ngơ ngác nhìn anh.

Anh hướng người trong phòng tắm trả lời "Là Cung Tuấn", sau đó quay sang cậu, mặt như xin lỗi, "Tôi không phải là không mở cửa cho cậu, cậu thấy đó, không tiện."

Cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu đi vì sợ hãi. Một lần nữa muốn đưa tay ôm lấy anh, nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu cảm thấy bản thân như một đứa ngốc vậy, hoảng sợ mà chạy khỏi phòng.

Nhìn thấy cửa đã đóng lại, anh mở cửa phòng tắm và giơ ngón tay cái lên với người đàn ông bên trong.

"Ây dô! Đúng thật! Cậu đây thật sự có thể tùy ý đổi giọng nam nữ đều được. Ông đây nghe mà còn nổi hết cả da gà." Anh đùa với cậu bạn kia.

Cậu bạn kia cũng không khách sáo, "Gia đây tính tiền theo phút nhớ!"

Về đến phòng, trong tâm trí cậu đều là giọng nói của người phụ nữ đó. Càng nghĩ đến càng ngột ngạt khiến cậu khóc không thành tiếng.

 HOÀN | RPS | Tuấn Hạn | Hữu Tích Khả TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ