Chương 13 ( Kết )

1.9K 134 14
                                    

"Shh---"

"Đừng nhúc nhích"

"Anh còn muốn chơi bao lâu nữa đây, đau..."

Hai người trưởng thành ở chung một phòng, Thực ra bọn họ đang nhổ lông chân.

Cung Tuấn cảm nhận được Trương Triết Hạn đang cho bản thân lối thoát, "Vậy anh muốn em làm gì anh mới vui nè?

"Em ngồi yên đừng nhúc nhích, anh muốn nhổ lông chân."

"?"

Anh cũng mặc kệ cậu có đồng ý hay là không, trực tiếp bắt đầu, vô cùng nghiêm túc nhổ lông chân của cậu. Cậu cười khổ, ai kêu bản thân thích người ta chứ.

"Xong rồi, anh nhổ được 50 sợi. Sợi cuối cùng tương ứng với đáp án là vui vẻ."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Về sau chúng ta có thể thay đổi điều gì đó."

"Vậy lần tới nhổ tóc em! Đi ngủ!"

"Hệ Hệ, đêm nay đẹp trời như vậy hai ta cứ thế mà đi ngủ sao?" Móng vuốt của cậu bắt đầu không thành thật, ngón trỏ kéo cổ áo của anh, làm ra bộ dạng nhìn vào bên trong.

Anh ném cái gối vào người cậu, "Đi ngủ!"

Nhìn thấy anh ngồi trên giường với bộ dạng vô cùng đáng yêu, cậu cảm thán từ tận đáy lòng rằng bản thân cái gì cũng không làm, thật là người tốt nhất trong tất cả các người tốt.

Vì để gặp nhau một cách tốt nhất, cả hai người lại chạy về hướng chiến trường của bản thân. Cuối cùng đến lễ Quốc Khánh mới có thời gian để gặp nhau.

Chọn tới chọn lui cả hai đều không muốn đi những nơi như danh lam thắng cảnh, cuối cùng quyết định đi Thượng Hải, ở nhà của Trương Triết Hạn.

"Nói trước, em là người nấu cơm, em là người dọn dẹp." Khi đón Cung Tuấn ở sân bay anh liên tục nhấn mạnh thân phận chủ nhà của mình.

"Được được được, tình cảm thật sự là đem em biến thành người hầu luôn rồi."

Căn nhà không lớn, còn hơi lệch. Từ lúc vào tiểu khu cho đến lúc vào nhà, Cung Tuấn luôn nhìn xung quanh, anh vỗ vỗ đầu của cậu.

"Làm gì vậy?"

"Hai người ở thì rất ấm áp, ba người lại có chút hơi đông. Vị trí cũng có chút vắng vẻ, sao anh mua vậy? Tiện cho việc hẹn hò à" Trong lòng cậu có chút ghen, không biết anh đã đem bao nhiêu người về ngôi nhà này rồi....

"Những năm đầu kiếm được không nhiều tiền nhưng cũng không muốn thuê nhà, không đủ tiền mua nhà lớn nên mua cái này. Em dọn dẹp trước đi, đã lâu không ai ở rồi."

"Ò" Cậu trả lời anh một tiếng rồi xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp trong im lặng.

Anh nghe ra giọng điệu ăn giấm của cậu, nhưng cố tình không giải thích, cứ để cậu ăn giấm như vậy, đợi người này nghĩ ngợi lung tung đủ rồi, bản thân giả làm người bị hại mà xuất hiện.

Ưu điểm của căn nhà này là dễ dàng dọn dẹp, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã dọn xong, Cung Tuấn liếc nhìn thời gian, sắp năm giờ rồi.

 HOÀN | RPS | Tuấn Hạn | Hữu Tích Khả TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ