Tháng 7, Trương Triết Hạn mở concert tại Bắc Kinh.
Sau khi xác nhận thông tinh, Cung Tuấn sớm đã xin nghỉ phép hai ngày.
Thế Nhưng vì ngoại hình quá nổi bật, cộng với lượng truy cập hiện tại, kinh nghiệm đoàn đội chưa đủ, rất nhiều vấn đề, dù lịch trình có được bảo mật tốt đến đâu cũng có những sơ sót. Để không gây ra những rắc rối không đáng có cho Trương Triết Hạn, dù rất đau lòng nhưng cậu cũng phải chi một số tiền để chặn họng chó săn.
Khi Tiểu Vũ nghe thấy đề xuất của cậu thì không hiểu gì cả.
"Không cần đâu, các cậu đã dây dưa đủ lâu rồi."
Nhưng cậu nói "Tôi đã không đến concert đầu tiên của anh ấy, Triết Hạn vẫn luôn nhớ rất kỹ. Tôi đã sắp xếp thời gian, cũng đã bảo mật lịch trình. Tôi và Triết Hạn bây giờ như thế này, sau này cơ hội gặp nhau gần như bằng không. Chỉ một lần này thôi, mong cậu hãy giúp đỡ. "
Tức cảnh sinh tình cũng được, tức cảnh thương tình cũng thôi, tốt hơn là phải thẳng thắn với chuyện trong lòng của Trương Triết Hạn.
Sau khi buổi concert bắt đầu được một lúc, cậu đã lẻn vào hậu trường với sự giúp đỡ của Tiểu Vũ, cậu đeo khẩu trang và đội mũ, giả làm một nhân viên công tác trốn trong phòng hóa trang, phân loại quần áo đã thay của anh, vâng vâng và vâng vâng.
Khi buổi concert kết thúc, Tiểu Vũ lặng lẽ nói với Trương Triết Hạn rằng cậu đang ở đây, Trương Triết Hạn sớm đã nhận ra rồi, lúc anh vào hậu trường thay đồ, anh vừa vào phòng hóa trang anh đã nhận ra cậu đang ngồi xổm dưới đất, quay lưng về phía mình để thu dọn đồ đạc.
Nhưng anh vẫn cạn lời, anh nhìn chằm chằm Tiểu Vũ với vẻ mặt "cậu cư nhiên dám giấu tôi?", im lặng mà ghi thù trong lòng.
Anh xem qua danh sách bạn bè trên wechat một lúc lâu, sau đó gửi tin nhắn cho Cung Tuấn "Ở đây có giới truyền thông, tôi và nhân viên công tác dùng bữa tối xong sẽ về khách sạn. Tôi nói Tiểu Vũ đưa thẻ phòng cho cậu, cậu đến khách sạn đợi tôi, chúng ta lại nói chuyện. "
Nhận được lời mời của anh, cậu bỗng nhiên phấn khích, nhưng nhìn thấy anh bước đi có chút mất tự nhiên, tâm trạng đang tốt của cậu lại giảm đi rất nhiều.
Trả lơi: Chân của anh vẫn chưa đỡ sao?
Trả lời: Đỡ hơn nhiều rồi. Anh cố tình lắc lắc chân trái.
Cậu biết rằng anh lại đang cậy mạnh, cậu cảm thấy rất đau lòng.
Buổi concert thành công tốt đẹp, Cung Tuấn lại bất ngờ xuất hiện, Trương Triết Hạn thật sự vô cùng vui. Lần trước tràn đầy kỳ vọng thì lại thất bại, lần này không để ý đến thì lại có bất ngờ ngoài ý muốn.
Sau khi nhận được thẻ phòng của Tiểu Vũ, cậu tự có suy nghĩ. Sợ bản thân tự mình đến khách sạn của anh sẽ bị chụp, bèn gửi gửi tin nhắn nói về khác sạn mình, nếu anh ấy đồng ý có thể đến.
Anh đương nhiêu là không đi rồi. Sao phải chạy tới gặp cậu chứ? Cuối cùng là ai muốn tìm ai? Anh cạn lời.
Xong bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN | RPS | Tuấn Hạn | Hữu Tích Khả Tuần
Fanfiction"Tuấn Triết" Hữu Tích Khả Tuần (Có dấu vết của sự theo đuổi) Cảnh báo Rps! Đừng gắn lên người thật! Thực tế hướng! HE! Tình yêu thầm kín hai chiều! Mọi sự giống nhau hoàn toàn là ngẫu nhiên! NGƯỢC TRƯỚC NGỌT SAU Chị em nào thích thực tế...