Lưu Vũ cau mày, nhận lấy viên thuốc từ tay Hạ Miên, cảm giác bây giờ chính là lực bất tòng tâm. Hạ Miên ngồi xuống cạnh giường, lên tiếng.
"Tán Đa tan ca rồi, có lẽ tối cậu ấy mới quay lại."
Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu, việc Tán Đa có tới hay không vốn dĩ không ảnh hưởng tới cậu, bởi cậu không thấy hắn. Mặt mũi hắn như thế nào cậu không biết, ánh mắt "tỏa sáng" mà mọi người thường hay truyền tai nhau cậu không thấy, nụ cười tràn đầy sức sống của người hộ tá tận tâm cậu không hay. Tất cả những gì cậu có thể nhớ về người con trai đó là giọng nói dễ nghe, cử chỉ dịu dàng, còn cảm thấy lúc nào cũng cười.
Còn nữa, giọng nói ấy thực giống một người....
Hạ Miên xếp gọn đồ cho cậu vào tủ, kéo chăn lên, đặt miếng táo vừa gọt cho cậu, vừa nói.
"Nghe nói cậu gặp tai nạn hả?"
Nghe câu hỏi của Hạ Miên, cả người Lưu Vũ cứng đờ lại. Cậu im lặng không đáp.
Tai nạn? Cậu đối với hai chữ này vẫn còn rất mơ hồ, chưa bao giờ cậu tin rằng bản thân thực sự gặp tai nạn dẫn đến tan cửa nát nhà như thế này. Sâu trong thâm tâm cậu, cậu vẫn nghĩ rằng có người đã dở trò.
*
Tán Đa dội một lần nước lạnh lên cơ thể đang nóng ran lên của mình, hắn túm lấy mái tóc cố trấn tĩnh bản thân khỏi run rẩy. Bệnh cũ tái phát, hắn không thể kiểm soát nổi hành vi của mình. Hắn bấu víu lấy vòi nước cố đứng vững, đôi mắt long lên dữ tợn, đôi môi mím chặt, thở ra những hơi đầy mệt nhọc.Vai hắn run lẩy bẩy, hắn gục xuống nền đất lạnh, thở hổn hển.
Từ từ bình tĩnh, hắn dựa lưng trần vào bức tường nhà tắm, đôi mắt đỏ lọng lên, khó khăn điều hòa hơi thở, một chút nữa là hắn lại gây ra họa.
Tán Đa với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang cơ thể mình, lững thững bước ra ngoài. Hắn nhìn đống quần áo ngổn ngang những thứ, phủ kín mặt sàn của căn nhà, nhưng mà hắn chẳng quan tâm tới điều đó, mau chóng tìm một chiếc áo sạch trong đống bùi nhùi, hắn ngồi phích xuống giường đầy mệt mỏi.
Tay hắn nổi gân xanh, lưng bị hắn cào tới chảy máu chỉ có thể tự mình cứu vớt cái chứng bệnh khó ưa của hắn. Đẩy ngăn kéo tủ, hắn lôi ra một túi những viên thuốc được chia theo liều, một hơi nuốt trọn, rồi hắn ngả lưng xuống giường.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, để lộ ra trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Trái với Tán Đa "tỏa sáng" mà người ta vẫn đồn đại, hắn ở nhà một mình lại khiến người ta cảm thấy hắn như là một cá thể cô độc tách biệt khỏi thế giới này vậy.
Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông báo thức kêu lên khiến hắn choàng tỉnh giấc.
Tán Đa đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là 20 giờ, đến ca trực của hắn rồi.
Chuyến xe cuối cùng trong ngày dừng trước trạm xe hắn đã chờ, người tài xế đã mỏi mệt sau một ngày làm việc vất vả, hắn bỏ vào thùng tiền một đồng tiền lẻ, song người lái xe vẫy hắn vào bên trong.
Chuyến xe đêm chỉ còn vẻn vẹn mười người, có người giờ mới bắt đầu đi làm như hắn, người thì giờ mới được tan ca như bà dì ngồi đối diện với hắn. Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh cho bõ chán, cho dù mệt mỏi tới mấy hắn cũng chẳng bao giờ bày ra bộ mặt "sắp chết tời nơi rồi".
Ngồi xe khoảng mười phút, hắn tới cổng bệnh viện.
Vừa bước vào, hắn đã bị Tỉnh Địch kéo tới quầy tiếp tân.
"Ay, Tán Đa, chị nói em nghe."
Hắn chăm chú lắng nghe người chị già truyền đạt thông tin.
"Hồi chiều chị gặp một người rất giống em."
Tán Đa cười trừ, người giống người là việc bình thường, sao cô lại giống đang làm quá lên vậy?
Thấy bộ dạng không coi trọng lời nói của mình, Tỉnh Địch chép miệng nói tiếp.
"Em đừng cho rằng chị nói khoác, mới đây xong, anh ta giống em y như từ một khuôn chui ra vậy. Gương mặt nè, môi nè, tóc tai dáng người cũng giống, duy chỉ có thần thái là khác em."
Sai khi nghe cô bổ sung thêm thông tin, Tán Đa không những không tin mà còn khiến hắn cảm thấy cô đúng là làm nhiều quá tới nói nhảm rồi. Hắn lắc đầu rồi bỏ đi.
Tán Đa tới phòng thay đồ, thay bộ đồ điều dưỡng rồi ra ngoài. Vừa ra ngoài, cô đã gặp ngay Hạ Miên bước ra từ phòng Lưu Vũ.
"Ấy, Tán Đa." - Hạ Miên gọi.
"Hả?"
"Anh tới rồi hả? Phiền anh giúp tôi thay đồ cho Lưu Vũ nha, tôi có phần hơi bất tiện."
Tán Đa gật đầu đồng ý, trước khi đi, Hạ Miên còn nói thêm.
"Tôi đã ngồi đó hai tiếng đồng hồ đó, không biết đã gọt cho cậu ấy bao nhiêu táo, cơ mà đưa miếng nào cậu ấy cũng ăn sạch. Thiết nghĩ cậu ấy ăn táo cũng no rồi. Nhưng mà, mặc dù nói chuyện độc thoại kiểu tôi nói cậu ấy nghe cũng khá thú vị."
Tán Đa trố mắt nhìn người con gái trước mặt mà không biết nên có biểu cảm gì. Lần đầu tiên hắn thấy một người tình nguyện luyên thuyên cho một kẻ cấm ngôn như Lưu Vũ nghe mà không cần đáp lại. Một đoạn "hội thoại" đơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanfictionTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...