Chapter 6

375 59 4
                                    

Lưu Vũ từ từ gõ cửa, giọng nói thều thào nhờ vả sự trợ giúp từ Tán Đa.

"Tá.. Tán Đa, anh giúp tôi chút được không?"

Hắn từ từ mở mắt, đôi môi mấp máy tiến tới chỗ nhà tắm. Hắn đã từng thay đồ cho rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tỏ ra khổ sở như vậy. Thế nhưng tại sao với cậu hắn lại có phản ứng sinh lí chứ? Tán Đa tiến tới cánh cửa, vặn nắm cửa quay một vòng, cánh cửa mở ra, Lưu Vũ ngồi gọn gàng trên chiếc ghế mà hắn đã đặt ban đầu, cúc áo cài có phần lệch, bên trong vẫn còn chút dư âm của sữa tắm, hơi nước nóng cứ bốc lên nghi ngút làm mờ đi chiếc gương kia, khiến hắn cảm thấy cậu chẳng khác gì tiên tử ngồi giữa một cảnh tiên.

Hắn tiến tới chỗ cậu, dòng nước ấm nóng một lần nữa chạy vào chân hắn, dây thần kinh hắn căng ra, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Lưu Vũ quơ quơ tay trước mặt, đến lúc chạm được vào tay Tán Đa mới yên tấm đứng lên.

Cơ thể cậu mềm nhũn áp vào cơ thể hắn, Tán Đa dịu dàng đặt cậu xuống giường, chỉnh lại chiếc khăn trải giường.

"Đợi một chút." - Tán Đa sửa lại nút áo, chỉnh lại mái tóc tả tơi của cậu, ánh mắt mơ màng nhìn quanh người cậu, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp trời cho này.

Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, ngón tay khẽ động vào hàng mi cong dài. Lưu Vũ giật mình hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Tán Đa cười cười.

"Đẹp quá..."

Đôi mắt ấy, đẹp quá! Không phải kẻ nào cũng may mắn sở hữu được đôi mắt ấy. Phàm là nam nhân trong thiên hạ, lại rung động trước một đôi mắt chứa ngàn vì tinh tú kia, thực sự không hiểu nổi hắn.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ nói lời cảm ơn rồi nhắm mắt. Hắn đi tới kéo rèm cửa lại, tắt điện rồi lui ra ngoài.

Bộ quần áo điều dưỡng vì nãy bị ngấm nước do ngồi cạnh cửa nhà tắm nên bị ướt phần đuôi áo. Hắn toan đi thay bộ quần áo khác thì bắt gặp Tỉnh Định đang chuẩn bị tan ca. Rảnh rỗi muốn tiến tới bắt chuyện.

"Chị Tỉnh."

Thấy Tán Đa, Tỉnh Địch giận dỗi quay đi chỗ khác. Cô có lòng tốt nhắc nhở hắn, ai dè lại bị hắn cho là mê sảng, trong lòng cô ít nhiều cảm thấy tự ái.

Tán Đa cười trừ, lấy cốc lon socola nóng từ trong tủ.

"Chị giận sao?"

"Không có." - Tỉnh Địch vùng vằng thu đồ vào túi, vác lên vai rồi đi thẳng ra ngoài cửa, mặc cho hắn vẫn thích thú đứng dựa vào bàn tiếp tân.

Thực ra, đối diện với lời "cảnh cáo" của cô, hắn không phải không để ý, chỉ là lúc ấy quá vội đi, không có thời gian để nghĩ nhiều. Người giống người trên thế giới này là chuyện bình thường, nhưng giống tới nỗi như đúc từ một khuôn như Tỉnh Địch nói thì có phần lạ lẫm.

Hắn suy tư dựa vào bàn tiếp tân, hai tay cầm chặt lon socala nóng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoải.

Nếu không nhầm thì đây là... "song trùng".

Theo như hắn đọc ở đâu đó, trên thế giới này có một người giống y hệt chúng ta, nếu như hai người gặp nhau thì một trong hai người phải giết người kia để được sống. Tán Đa thở dài, vận hạn của hắn vậy mà đến sớm vậy sao?

Nghĩ là vậy, nhưng hắn có vẻ không quan tâm tới việc đó lắm, vì hắn cho rằng đó cũng chỉ là qua sách vở, chưa có một dẫn chứng thực tế nào chứng minh được việc đó cả.

Phòng trực vẫn là một mình hắn, hắn ngả lưng trên chiếc sofa nhỏ, đắp tạm chiếc áo khoác mang từ nhà, từ từ chìm vào giấc ngủ.

*

"Em thích cúc họa mi sao?" - Gã cầm trên tay một đóa hoa được xếp thành hình trái tim, bên trong toàn là cúc họa mi, dương tới chỗ người thiếu niên trước mặt.

Lưu Vũ một tay bị trói trên giường, hai mắt long lanh nửa phần căm hận, nửa phần cầu xin gã. Song vẫn bị vã phớt lờ.

"Sao lại không trả lời tôi?"

Gã tiến tới bóp chặt cằm cậu, nâng lên trên, nghiến răng tra hỏi.

Lưu Vũ đau đớn rơi nước mắt, cậu thực sự ghê tởm người đàn ông trước mặt này. Tại sao? Tại sao lại khiến cậu ra nông nỗi này?

Gã ném chùm hoa cúc họa mi ra ngoài, trực tiếp đè cậu xuống.

"Tại sao trong mắt em lại không có tôi? Tại sao lại không nhìn tôi? Tại sao?" - Gã gào lên thảm thiết.

Lưu Vũ khó khăn nói.

"Làm... làm ơn, làm ơn tha cho tôi."

Gã cười nửa miệng, khinh miệt đáp.

"Tha cho em? Tha cho em vậy ai sẽ tha cho tôi?"

Đôi mắt gã đỏ sọng, trên trán hằn lên những gân xanh, đôi tay gã siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Nói mauuu!"

"KHÔNG!"

[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ