Tối, hắn gục đầu trên chiếc giường đó, kể như bệnh viện thực sự lạnh lẽo thì căn phòng này chính là nơi duy nhất hắn tìm thấy hơi ấm. Cậu không ôm hắn, hắn cũng không đắp chăn, tay hắn chỉ khẽ đan vào tay cậu, dịu dàng nắm gọn nó trong lòng bàn tay, rồi từ từ nhắm mắt.
Cậu không biết hắn đang ngủ bên cạnh, chỉ biết rằng hôm đó cậu đã mơ một giấc mơ đẹp, không phải là một giấc mơ xấu xí và méo mó kia nữa.
*
Sáng, những tia nắng bên ngoài khung cửa len lỏi qua tấm màn khép kín chiếu vào căn phòng đang chi chít những y cụ. Tán Đa cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt khó khăn mở ra. Lưu Vũ vẫn ngủ, trên gương mặt đã có nét hồng hào trở lại, không còn cái vẻ xanh xao của kẻ thiếu ăn mất ngủ nữa, xem ra hôm qua cả hai người đều ngủ rất ngon.Hắn gỡ tay mình ra, chỉnh lại tấm rèm tránh cho làm ảnh hưởng đến cậu. Trở về phòng điều dưỡng vệ sinh cá nhân, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Mỹ Phương.
"Ồ, tiền bối." - Mỹ Phương chụm hai ngón tay lại đưa lên đầu làm động tác chào. Trên gương mặt còn lộ ra vẻ vui sướng và hạnh phúc. Thật khó hiểu, hiếm có ai trực đêm mà có thể nhiều năng lượng như vậy.
"Em tan ca à?" - Hắn hỏi.
"Đúng rồi, còn anh?"
"Cũng sắp, anh đợi người tới thay ca đã."
Nhìn cô rời đi, hắn vẫn còn nhớ khoảng khắc tối qua hắn gặp phải. Nửa mơ nửa thực, hoang mang không tài nào giải thích. Song hắn vẫn tặc mưỡi cho qua.
Từ ngoài cửa, bệnh viện đã tấp nập kẻ ra người vào, khác hẳn cái bầu không khí ảm đạm khi đêm về.
Hắn thay quần áo xong xuôi, cẩn thận đặt chiếc áo điều dưỡng vào máy giặt, lại quay lại phòng Lưu Vũ.
Hắn cẩn thận đặt bát ngũ cốc lên bàn, bên cạnh là chậu khăn rửa mặt cùng vài món đồ lặt vặt khác.
Ra tới bàn tiếp tân, hắn chào hỏi Tỉnh Địch rồi rời đi.
*
"Lưu... Vũ!" - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Hai tay mò mẫm xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, trên gương mặt hiện rõ sự hoang mang.Phía trước mặt cậu là Santa, hắn lại tới rồi.
Gã ngồi xuống, thoả mãn nhìn cậu đang khổ sở mò mẫm tìm kiếm sự cứu vớt từ ai đó. Nhưng gã cũng không thể phủ nhận, tiên tử thì chính là tiên tử, cho dù mù lòa hay gầy guộc thì vẫn là tiên tử. Gã cười trừ, đưa tay ôm lấy miệng mình, ánh mắt chết chóc nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Xem ra, bị hủy đi đôi mắt không những không khiến cậu sống không bằng chết mà còn khiến cậu dung mạo mĩ miều, da dẻ khởi sắc như vậy.
Santa tiến tới gần cậu, cúi xuống.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Không quá khoa trương, giọng nói đủ nghe, dễ lọt. Lưu Vũ nghe xong liền ổn định tin thần khiến gã không nhịn được mà trên gương mặt hiện rõ hai chữ "ngạc nhiên".
Lưu Vũ thở phào, dựa lưng vào thành giường.
"Tán Đa, là anh sao?"
Santa nghe vậy liền đen mặt, hai tay nắm chặt thành giường, ánh mắt liên láo nhìn cậu.
Tán Đa? Nghe tên cũng thật là thú vị quá đi.
Lưu Vũ thấy có gì đó không ổn, gương mặt liền biến sắc. Tán Đa rất hoạt ngôn, không thể im lặng như vậy được. Còn nữa, giọng nói này rất giống một người...
Nghĩ tới đây, cậu liền co rúm người lại, hai tay bám vào drap giường, đôi môi mấp máy đầy sợ hãi.
Thấy vậy, Santa cười thích thú.
"Nhận ra tôi rồi sao?" - Gã ép cậu xuống, tay kia nâng cằm cậu, vuốt ve gương mặt đã lâu không thấy, cảm nhận hơi thở đã lâu không cảm nhận.
Lưu Vũ bây giờ giống như một con chuột đang nằm dưới móng vuốt của con mèo hung dữ. Cậu lùi lại, liên tục lắc đầu.
"Không... không..."
Gã ranh mãnh túm lấy tay áo cậu kéo về phía mình.
"Cái gì mà không, tôi tin là em vẫn còn nhớ tôi cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanficTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...