Tán Đa bước vào cửa khi Lưu Vũ đang ngồi đờ đẫn trên giường, y như cái cách một người đang nhìn thế giới bằng một màu đen xám xịt. Hắn từ từ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Lưu Vũ, cậu nghe thấy tôi không?"
Theo phản xạ, cậu quay về hướng có giọng nói, đôi tay mềm mềm đưa lên xoa gương mặt kia.
"Tán Đa?" - Lưu Vũ hỏi.
Hắn mỉm cười bắt lấy tay cậu.
"Là tôi."
Xác nhận là thật, cậu từ từ hạ tay, gật đầu một cái chào hỏi. Hắn hỏi.
"Nãy Hạ Miên nói chuyện với cậu vui không?"
"Cũng được." - Cậu đáp.
So với việc không có người ở bên thì có một cô gái lải nhại bên cạnh cũng không tệ.
Tán Đa mỉm cười hài lòng, đứng dậy lấy ra một bộ quần áo sạch.
"Tôi giúp cậu thay đồ."
Lưu Vũ nằng nặc lắc đầu, cậu không thích người khác chạm vào mình.
Tán Đa thở dài, biết chăng là chẳng ai thích bị người khác chạm vào mình, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ, đừng nói là tắm, chỉ đi thôi cũng đã khó khăn rồi. Không nói nhiều, một mạch bế cậu lên.
Lưu Vũ cu rúm người lại, khép nép vào lồng ngực của Tán Đa, cậu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập tỏa ra từ lồng ngực hắn, và cả tiếng tim đập phập phồng của hắn. Bàn tay cậu áp lên chúng, cảm nhận sự rắn chắc... chỉ ra vô cùng... quen tay.
Đột nhiên, Lưu Vũ giật mình rụt tay lại, thì ra Tán Đa đã đặt cậu ngồi xuống ghế, tay kia vươn vặn vòi nước nóng, còn không quen châm chọc cậu.
"Cậu có vẻ thích ngực tôi nhỉ!"
Cậu đỏ mặt, đôi môi mấp máy thanh minh.
"Không... đâu có."
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt, hai tai ửng đỏ hết lên, người thì dúm dó lại một chỗ, hắn không nhịn được mà cười thành tiếng. Cúi xuống xem xem nước đã được chưa, cho tới khi xác định rằng nước đã vừa, hắn từ từ lại gần chỗ cậu.
Tán Đa đưa tay lên cởi từng cúc áo, Lưu Vũ sợ hãi tới hơi thở không ổn định.
Từng cúc áo được cởi xuống, chiếc xương quai xanh sâu quắm từ từ hiện ra, để lộ bờ vai trắng nõn. Tới chiếc áo phía lồng ngực, gương mặt hắn đã đỏ như gấc, nóng ran. Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, lên tiếng.
"Để... để tôi tự làm."
Tán Đa đột ngột bỏ tay ra, bộ dạng của Lưu Vũ bây giờ thật khiến người khác hứng tình. Chiếc áo bị kéo về một bên, mang tai cậu vẫn đỏ ửng, đôi vai mảnh mai, hai mắt kia vô hồn thực đấy, nhưng nó thực sự có thể giết chết người đối diện, giết chết theo cách của nó.
Cậu đưa tay lên cởi nốt vài chiếc cúc còn lại, toan cởi chiếc áo xuống thì Tán Đa bên kia khổ sở lên tiếng.
"Cậu tự làm được chứ?"
Lưu Vũ gật đầu, chắc là mò mẫm cũng sẽ làm được.
Tán Đa bám lấy cánh cửa, nặng nhọc bước ra ngoài, để lại Lưu Vũ nhìn không thấy, mắt không hay ở phía trong.
Phía ngoài, hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy rò rò ở bên trong, làn nước nóng theo khe hở ở dưới chân cửa chảy ra ngoài, chạm vào gót chân hắn. Một hương thơm tỏa ra từ nhà tắm, Tán Đa hoàn toàn bị mê hoặc bởi hương thơm đó. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng trấn an bản thân khỏi sự mê kia.
Một hồi vật lộn, hắn ngồi bẹp ở trên giường, không thể nhấc nổi bản thân dậy nữa.
Bên kia, Lưu Vũ khó khăn di chuyển, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ chạm vào nước nóng, bỏng mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanfictionTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...